Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Diễm theo học Giang Liên Thanh được hai tháng, cả ngày chỉ toàn chơi bời lêu lổng, thế nhưng đến kỳ khảo hạch của các hoàng tử, nó lại một bước đoạt ngay ngôi vị thủ khoa.
Hoàng hậu tức đến mức suýt cắn nát cả răng. Tối hôm đó, Hoàng thượng giá lâm cung của ta dùng vãn thiện, nhìn Tiêu Diễm mà không khỏi cảm thán.
"Dáng vẻ của Diễm nhi hiện giờ, ngược lại có vài phần giống với Vãn Ngâm."
Sắc mặt ta thoáng chốc sầm lại, hung hăng trừng mắt nhìn đứa trẻ trước mặt.
Quả thực là có vài phần giống với mẫu phi của nó.
Như vậy sao có thể được?
Càng nghĩ càng giận, sang ngày hôm sau, ta trực tiếp cắt xén vãn thiện của Tiêu Diễm.
Ma ma của nó quỳ rạp trên mặt đất cầu xin, ta coi như không nhìn thấy.
Xuân Ánh lén lút mang đồ ăn cho Tiêu Diễm, bị ta bắt quả tang tại trận, phạt quỳ bên ngoài điện ròng rã suốt hai canh giờ.
Ngự thiện phòng dâng vãn thiện lên, ta ngồi một mình trước bàn, vừa gắp một miếng thịt cá, bên ngoài điện bỗng truyền đến tiếng kinh hô.
"Không xong rồi nương nương, cung nữ thử đồ ăn đã độc phát thân vong rồi!"
Ta "chát" một tiếng, ném mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Là kẻ nào muốn hãm hại bổn cung!"
Chuyện đồ ăn trong cung của ta bị hạ độc ầm ĩ đến mức xôn xao dư luận. Xuân Ánh nhìn cung nữ trúng độc ngã gục trên mặt đất, sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy.
"Món ăn mà nha đầu này vừa thử chính là bánh hoa quế mà Lục hoàng tử của chúng ta thích ăn nhất!"
Ma ma thấy vậy, liền "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt ta.
"Tạ ơn nương nương đại ân đại đức, ngài đã cứu mạng Lục hoàng tử!"
Ta cúi đầu, mượn việc uống trà để che giấu sự bối rối. Tiêu Diễm ở bên cạnh nhìn sang, ta lập tức trừng mắt lườm lại.
"Nhìn cái gì mà nhìn, bổn cung vốn dĩ đã không muốn cho con ăn cơm!"
Tiêu Diễm bĩu môi, quay đầu đi không thèm nhìn ta nữa.
Thân là phi tần tiêu tiền giỏi nhất chốn hậu cung, lần này bị hạ độc, ta chắc chắn phải chạy đến trước mặt Hoàng thượng khóc lóc ỉ ôi một trận, thuận lợi khóc đòi được một tiểu thiện phòng cho riêng mình.
Từ nay về sau, không cần phải để Ngự thiện phòng mang cơm đến nữa.
Hoàng thượng nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay.
"Ái phi lần này đã cứu mạng Diễm nhi, giao nó cho nàng, trẫm rất yên tâm."
Nào ngờ lời vừa dứt, ta đã lập tức bị vả mặt.
Tiêu Diễm không biết bị làm sao, mỗi đêm đều trằn trọc khó ngủ, thường xuyên kêu đau chân. Thái y đã đến xem bệnh nhưng thảy đều bó tay hết cách.
Thái hậu vừa nghe tin nó đổ bệnh, đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, liền vội vã giá lâm cung của ta, không phân xanh đỏ đen trắng đã mắng mỏ ta một trận xối xả.
"Mặc kệ quan hệ giữa ngươi và Thục phi ra sao, Diễm nhi là đứa trẻ vô tội!"
Ta đứng một bên ngoan ngoãn nghe răn dạy, nhưng khi Thái hậu vừa nói muốn đưa Tiêu Diễm rời khỏi cung của ta, ta liền lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Xin Thái hậu yên tâm, chỉ cần cho thần thiếp thời gian một đêm, thần thiếp nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho Diễm nhi."
Trong cung chẳng một ai tin lời ta nói, suy cho cùng, trong ngần ấy cuốn sách ta đọc bao năm qua, tuyệt nhiên không hề có cuốn y thư nào.
Đêm đó, ta bước vào thiên điện, túc trực bên cạnh Tiêu Diễm suốt cả một đêm.
Đêm ấy nó ngủ rất say. Sáng hôm sau, Hoàng thượng đích thân đến xem xét, thấy nó dung quang hoán phát, bèn ân cần hỏi han tình hình sức khỏe.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch, Hoàng thượng lạ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Trước nay trẫm chưa từng nghe nói ái phi tinh thông y thuật."
"Chẳng qua chỉ là vài bài thuốc dân gian truyền miệng mà thôi, không đáng để bận tâm đâu ạ."
Đêm hôm đó, ta lại đến bên giường Tiêu Diễm. Đứa trẻ trằn trọc lăn lộn trên giường, được một lúc lại ngồi bật dậy. Vừa nhận ra ánh mắt của ta, nó lập tức ngoan ngoãn nằm xuống.
"Mẫu phi..."
Ta không nói lời nào, trực tiếp ngồi xuống mép giường, luồn tay vào trong chăn, rất nhanh đã tóm được một cẳng chân.
Nó theo bản năng muốn rụt chân lại, liền bị ta hung hăng trừng mắt lườm cho một cái.
Ta nắm hờ hai bàn tay thành nắm đấm, nhẹ nhàng đấm bóp, xoa nắn lên chân nó.
"Mẫu phi, có phải nhi thần thực sự mắc bệnh nan y rồi không?"
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu, bị dáng vẻ bó tay hết cách của đám thái y dọa cho sợ đến mức ban đêm cũng chẳng dám ngủ yên giấc.
"Không có, con chỉ là đang tuổi lớn, sắp cao lên mà thôi."
Chu Vãn Ngâm sống tằn tiện quen rồi, sơn hào hải vị thì đừng hòng mơ tới.
Phu tử dạy học trước kia luôn nghe theo chỉ thị của Hoàng hậu, cứ dăm ba bữa lại mượn cớ bài vở để hung hăng hành hạ Tiêu Diễm một trận, bắt nó chép phạt, lại còn thỉnh thoảng bị Thái tử bắt nạt.
Suốt ngày nơm nớp lo sợ, cơm ăn chẳng được mấy miếng, dinh dưỡng làm sao mà theo kịp.
Bởi vậy, đến giai đoạn phát triển chiều cao, chuyện đau nhức xương cốt là điều khó tránh khỏi.
"Mẫu phi thật lợi hại."
Cơn đau nhức thấu xương được xoa dịu, sắc mặt Tiêu Diễm cũng giãn ra vài phần.
"Mẫu phi đã từng xoa bóp cho ai như thế này chưa?"
Ta gật đầu, đứa trẻ lập tức hiểu ý.
"Là Phụ hoàng ạ?"
Nghe vậy, ta bật cười lạnh một tiếng.
"Năm ta tiến cung, Bệ hạ đã đăng cơ được bảy năm rồi."
"Vậy là ai ạ?"
Ta chìm vào trầm mặc, nương theo ánh trăng mờ ảo mà đánh giá gương mặt của Tiêu Diễm, trong tâm trí bỗng xẹt qua một đoạn vãng sự.
Ta và Chu Vãn Ngâm năm xưa từng được mệnh danh là Kinh thành song xu.
Nàng là đích nữ duy nhất của Tướng quân phủ, dung mạo xuất chúng, tính tình phóng khoáng tiêu sái.
Còn ta là ấu nữ của Thái phó, từ nhỏ đã nổi danh tài học hơn người.
Thuở ấu thơ, hai nhà chỉ cách nhau đúng một bức tường. Nàng thường xuyên trèo tường sang, ném mấy con bọ nhỏ lên trang sách của ta.
Vì mẫu thân của hai nhà giao tình rất tốt, nên thỉnh thoảng nàng cũng sang nhà ta ngủ lại.
Mỗi lần nàng tới, mẫu thân ta liền sắp xếp cho hai đứa ngủ chung một giường, hại ta cả đêm chẳng được yên giấc.
"Giang Nhược Nghiên, ta đau chân quá."
"Ngươi cả ngày trèo đèo lội suối, không đau mới là lạ."
Ta xoay người đi, chẳng buồn để ý đến nàng, nhưng tiếng kêu rên ỉ ôi của Chu Vãn Ngâm cứ liên tục truyền tới.
"Ây da, ta đau chân, ta đau chân, đau đến mức không chịu nổi nữa rồi."
Ta không thèm lên tiếng, bàn tay giấu trong chăn nắm chặt thành quyền, hung hăng nện một cú lên đầu gối nàng.
Chỉ là sức ta quá yếu, kẻ này lại da thô thịt dày, hoàn toàn chẳng xi nhê gì.
"Ê, ngươi đánh ta như vậy, chân ta đỡ hơn nhiều rồi đấy, ngươi đánh thêm cái nữa thử xem."
"Ngươi có bệnh à?"
"Thì ta đang có bệnh nên chân mới đau đây này, ngươi mau giúp ta đi mà."
Thế là cả đêm hôm đó, ta cứ phải đấm bóp chân cho Chu Vãn Ngâm. Đến tận lúc buồn ngủ díp cả mắt, tay ta vẫn vô thức cử động.
Đúng là một kẻ đáng ghét, ngủ rồi mà cũng không để cho người ta được yên.
…
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!