Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Mẫu phi?"
Giọng nói của Tiêu Diễm làm ta bừng tỉnh. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc gối của mình, bên mép gối có một vệt nước mắt thấm ướt đẫm.
Ta vội vàng ngẩng đầu lên, lau vội giọt lệ vương nơi khóe mắt, rồi rút tay về.
"Ngày mai ta sẽ bảo tiểu thiện phòng làm thêm nhiều đồ ăn ngon, con mau ngủ đi."
Ta vừa xoay người định rời đi, từ trong chăn bỗng thò ra một bàn tay nhỏ xíu, níu chặt lấy vạt áo ta.
"Mẫu phi, có phải người rất ghét mẫu phi của nhi thần không? Người trong cung đều nói như vậy."
Ta đương nhiên là ghét Chu Vãn Ngâm rồi, nàng vốn dĩ đâu phải là kiểu người khiến kẻ khác yêu thích.
Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp ra, thì ngày thường cứ hay giương nanh múa vuốt, gây ra cả đống rắc rối, lại còn chẳng có chút đầu óc nào.
Sống trong cung ngần ấy năm, không bị người ta mượn đao giết người thì cũng bị lôi ra làm trò cười tiêu khiển.
Thấy ta không nói gì, trên mặt Tiêu Diễm thoáng qua tia hoảng loạn. Nó cuộn tròn người rúc sâu vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn chớp chớp.
"Bọn họ nói, người ghét mẫu phi của nhi thần, cho nên cũng sẽ không thích nhi thần... Nhưng nhi thần cảm thấy người đối xử với nhi thần rất tốt."
Như vậy mà cũng được coi là tốt sao?
Trong lòng ta khẽ cười nhạo một tiếng, vươn tay che đi đôi mắt của nó.
"Con chẳng giống nàng ấy chút nào."
Chu Vãn Ngâm sẽ chẳng bao giờ đi hỏi người khác có thích mình hay không như thế này đâu.
Tiêu Diễm nghi hoặc "ưm" một tiếng.
"Vậy nhi thần giống ai ạ?"
"Ta cũng không biết nữa."
Thành thật mà nói, nuôi Tiêu Diễm rất nhàn hạ. Phần lớn thời gian nó chỉ yên lặng đọc sách, hoặc ngồi một mình dưới mái hiên ngắm cảnh. Chỉ thỉnh thoảng lúc nô đùa cùng đám cung nữ, thái giám, nó mới bộc lộ dáng vẻ nghịch ngợm, hiếu động đúng với lứa tuổi của mình.
Tóm lại, so với cái điệu bộ Hỗn thế ma vương của Chu Vãn Ngâm thì chẳng giống nhau chút nào.
Có lẽ là giống Hoàng thượng chăng.
Suy cho cùng, nó cũng là cốt nhục của hai người bọn họ mà.
Nuôi nấng một đứa trẻ hóa ra lại nhẹ nhàng hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Có lẽ là do Tiêu Diễm có chút khác biệt so với những đứa trẻ khác. Bình thường nó chẳng bao giờ gây chuyện, không giống như Tam hoàng tử, suốt ngày nếu không đánh lộn với các hoàng tử khác thì cũng chọc giận Thái phó hoặc Hoàng thượng.
Khiến cho sinh mẫu của hắn tuổi đời còn trẻ mà tóc đã bạc trắng cả đầu vì sầu não.
Lại nói đến Hoàng hậu, rõ ràng trong tay đã nắm giữ Thái tử và hai vị Công chúa, vậy mà cả ngày vẫn cứ nơm nớp lo sợ.
Có lần ta dắt Tiêu Diễm đi dạo Ngự hoa viên, tình cờ nghe được Hoàng hậu đang dạy dỗ Thái tử cách tranh sủng, lấy lòng trước mặt Hoàng thượng.
Tiêu Diễm ngẩng đầu lên hỏi ta:
"Nhi thần cũng phải làm như vậy sao?"
"Tùy con."
Nó trầm mặc một lát, rồi lắc đầu.
"Nhi thần không thích Phụ hoàng. Trước kia khi mẫu phi còn sống, người thường xuyên khóc. Phụ hoàng đã hứa đến dùng thiện nhưng cuối cùng lại không đến, người sẽ khóc; Phụ hoàng đem những tấm lăng la tơ lụa mà người thích nhất ban thưởng cho các phi tần khác, người cũng sẽ khóc. Phụ hoàng luôn khiến mẫu phi phải lén lút rơi lệ."
Tiêu Diễm kéo kéo vạt áo ta, bảo ta ngồi xổm xuống, rồi nhỏ giọng hỏi tại sao ta chưa bao giờ khóc.
Ta thì có gì đáng để khóc chứ?
Ta đâu có thích Hoàng thượng.
Tiêu Diễm
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
…
Chớp mắt đã đến kỳ Thu săn ba năm một lần, các hoàng tử đều được sắp xếp đi tham gia.
Tiêu Diễm hiện giờ cũng đã đến tuổi có thể cưỡi ngựa săn bắn. Kỵ thuật của nó là do đích thân đường huynh của Chu Vãn Ngâm truyền dạy.
Chu gia đời đời là võ tướng, cả gia tộc đều tòng quân đánh giặc.
Tiêu Diễm trước kia theo học Giang Liên Thanh, đã quen thói cợt nhả, pha trò.
Lần đầu tiên học cưỡi ngựa, vì đến trễ nên nó đã bị phạt đứng trung bình tấn suốt nửa canh giờ.
Chiều tối lúc ta đến đón, tiểu gia hỏa hai mắt rưng rưng, bộ dạng muốn khóc mà không dám khóc nhìn ta.
Nhưng nghiêm khắc cũng có cái lợi của nghiêm khắc, mã thuật của Tiêu Diễm tiến bộ thần tốc, lờ mờ có tư thế vượt mặt cả Thái tử.
Kỳ Thu săn lần này, tiểu gia hỏa hừng hực khí thế, tuyên bố sẽ săn cho ta một con tuyết hồ.
"Người ta đều đi săn mãnh hổ, tệ nhất cũng là hươu nai, con đi săn tuyết hồ làm cái gì?"
"Không giống nhau đâu!"
Tiêu Diễm hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, nó ngó nghiêng xung quanh, xác định không có người ngoài rồi mới hạ giọng nói nhỏ.
"Bọn họ muốn săn những con mồi lớn hơn là để làm Phụ hoàng vui lòng, còn nhi thần chỉ muốn làm cho mẫu phi vui lòng mà thôi."
Nói xong, nó liền xách cung tên chạy tót đi. Xuân Ánh đứng phía sau lưng ta, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Nàng ta theo Tiêu Diễm đến cung của ta mấy năm nay, lá gan cũng lớn hơn không ít, bây giờ còn học được cả thói cợt nhả trêu đùa.
"Lục hoàng tử thế này thật giống với nương nương."
"Giống ta sao?"
Ta nhìn bóng dáng đứa trẻ đang tung tăng nhảy nhót cách đó không xa, nghĩ mãi cũng không hiểu nó rốt cuộc giống ta ở điểm nào.
Các hoàng tử đi săn bắn, ta lại được dịp nhàn rỗi, một mình ngồi trong doanh trướng đọc sách. Trong lúc đó chỉ có vài vị phi tần giao hảo ghé qua trò chuyện đôi câu.
Mắt thấy mặt trời đã ngả về tây mà Tiêu Diễm vẫn chưa trở lại, trong lòng ta dần nảy sinh linh cảm chẳng lành. Vừa mới đứng dậy, đã thấy một cung nhân lảo đảo chạy xộc vào.
"Không xong rồi, nương nương, Lục hoàng tử xảy ra chuyện rồi!"
Lúc ta hớt hải chạy tới nơi, các thái y đang tất bật ra ra vào vào. Hoàng hậu, Hoàng thượng và cả Thái hậu đều đã có mặt.
Vừa bước qua cửa, Thái hậu không phân trần đúng sai đã lập tức chỉ trích ta.
"Hiền phi, ngươi lại dám một mực trốn việc lười biếng, không theo sát bên cạnh Diễm nhi, hại nó ngã từ trên lưng ngựa xuống."
Tiêu Diễm đang nằm trên giường, đau đến mức sắc mặt tái mét, vừa nghe thấy lời này liền lập tức gượng ngồi dậy.
"Chuyện này không liên quan đến mẫu phi..."
Nó còn chưa kịp nói dứt lời, Thái hậu đã lập tức tiến lên, gắt gao ôm chặt nó vào lòng.
"Đứa cháu ngoan của ta, con chịu khổ rồi. Đều tại Hoàng tổ mẫu không tốt, không nên giao con cho Hiền phi nuôi nấng. Ả ta và mẫu phi con nhiều năm bất hòa, làm sao có thể đối xử tốt với con được cơ chứ?"
"Không phải vậy đâu ạ."
Tiêu Diễm còn muốn lên tiếng biện giải, nhưng Thái hậu đã vội vàng kết luận.
"Ngươi chăm sóc hoàng tự mà chẳng hề để tâm, tùy tiện giao nó cho đám cung nhân, hại nó ngã ngựa. Thân là mẫu phi, ngươi khó lòng chối cãi tội lỗi này!"
"Diễm nhi là huyết mạch của hoàng thất, sao có thể để ngươi tùy ý chà đạp như vậy! Đã thế, ta thấy đứa trẻ này ngươi cũng đừng nuôi nữa. Ai gia sẽ làm chủ, tìm cho nó một vị mẫu phi mới."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!