Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Son bóng làm đầy môi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Diễm khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Trước mặt Thái hậu, ta không tiện tranh cãi, đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống nhận tội.
"Thái hậu giáo huấn rất phải, là thần thiếp thất trách. Nhưng nếu muốn giao Tiêu Diễm cho người khác, thần thiếp tuyệt đối không cam lòng."
"Hừ, ân oán giữa ngươi và Thục phi thì ai ai cũng biết, còn kẻ nào dám giao đứa trẻ này cho ngươi nuôi nấng nữa! Ai gia nghi ngờ chuyện Lục hoàng tử ngã ngựa hôm nay đều là do một tay ngươi giở trò. Người đâu! Mau đi điều tra cặn kẽ chuyện này cho ta, trước khi tra ra chân tướng, lập tức cấm túc Hiền phi!"
"Không được!"
Tiêu Diễm giãy giụa muốn đứng dậy, liền bị Thái hậu ấn mạnh xuống giường.
"Bát nước bẩn vô cớ hắt lên người thần thiếp, thần thiếp tuyệt đối không nhận! Nếu đã muốn tra, vậy thì phải tra cho rõ ràng. Đem tất cả đám cung nhân, thái giám, thị vệ hầu hạ hôm nay lôi ra đây thẩm vấn cho ra nhẽ!"
Ta cứng rắn đứng phắt dậy, ngữ khí mang theo sự uy nghiêm không thể chối cãi.
Thái hậu tức giận đến mức thở hồng hộc, Hoàng hậu thấy thế liền lập tức tiến lên đỡ lấy bà ta.
"Hiền phi, nơi này không phải là chỗ để muội làm càn! Muội mở miệng ra là nói chuyện này không liên quan đến mình, thế nhưng đám cung nhân, thị vệ hầu hạ Lục hoàng tử đều do một tay muội sắp xếp, chuyện này muội tuyệt đối không thoát khỏi can hệ đâu!"Hoàng đế từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ mang vẻ mặt thất vọng nhìn ta.
Thái hậu dịu cơn giận, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, kéo Tiêu Diễm ra sau lưng che chở.
"Hiền phi, ngươi nhắm vào Diễm nhi như vậy, có phải vẫn còn ghim hận chuyện Thục phi hại chết con của ngươi năm xưa không?"
Lời này vừa thốt ra, tất cả những người có mặt đều im bặt. Chuyện này vốn là điều cấm kỵ trong cung, Hoàng thượng từng hạ lệnh không cho phép bất kỳ ai nhắc tới.
Tiêu Diễm nghe vậy, càng ngây lăng tại chỗ.
Thái hậu ngồi bên mép giường, vuốt ve đầu Tiêu Diễm, khẽ thở dài.
"Mẫu phi của con năm xưa đi sai bước nhầm, dung túng cung nữ hạ độc Hiền phi, hại nàng ta mất đi đứa con mới mang thai ba tháng. Ân oán cũ giữa bọn họ vốn không thể nói rõ ràng, con ở bên cạnh Hiền phi khó tránh khỏi việc bị nàng ta ám toán, tốt nhất vẫn là theo ai gia rời đi."
Cuối cùng Thái hậu đứng ra làm chủ, trực tiếp bắt ta kết thúc chuyến thu săn, hồi cung bế môn tư quá. Toàn bộ đám thị vệ, thái giám được sắp xếp hầu hạ đều bị đánh chết, Tiêu Diễm cũng vì chuyện này mà phát sốt suốt nửa tháng.
Mãi cho đến khi chuyến thu săn kết thúc, Hoàng thượng vẫn không hề đả động đến chuyện thả ta ra.
Tiêu Diễm tạm thời ở lại trong cung của Thái hậu, cung điện vốn náo nhiệt ngày thường của ta nay chớp mắt đã trở nên tĩnh lặng.
May mà Hoàng thượng không hề giáng vị phân của ta, chi phí ăn mặc sinh hoạt thảy đều không khác gì ngày thường, chỉ là không thể bước chân ra khỏi cửa.
Ta dứt khoát cả ngày ngồi dưới hiên đọc sách, nghe cung nữ thiếp thân đến bẩm báo tin tức.
Đến nay vẫn chưa tra ra nguyên nhân Tiêu Diễm ngã ngựa, chỉ nói là do ngựa bị hoảng sợ nên hại thằng bé ngã xuống.
Toàn bộ cung nhân liên quan đều bị đánh chết, chuyện này cũng coi như là tử vô đối chứng.
"Nương nương, chúng ta bây giờ phải làm sao đây?"
Ta lại lật thêm một trang sách, nhìn những nét chữ ố vàng, nhàn nhạt thốt ra một chữ.
"Đợi."
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Sự tình đã đến nước này, ngoại trừ chờ đợi, ta cũng không biết mình nên làm gì khác.
Chớp mắt đã đến ngày rằm, trên trời trăng tròn treo cao, ta cho lui đám cung nhân, độc tự ngồi trong viện.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ điểm canh, đám cung nhân đi ngang qua dãy hành lang dài phía ngoài, loáng thoáng truyền đến tiếng xì xào bàn tán.
"Hiền phi nương nương chẳng lẽ thất sủng rồi sao, bệ hạ hồi cung đã một tháng nay mà không hề đến thăm ngài ấy."
"Hiền phi nương nương những năm qua cũng đâu tính là đắc sủng, chẳng qua là ỷ vào gia thế, bệ hạ mới thường xuyên ghé qua thăm hỏi mà thôi."
"Năm xưa Hiền phi và Thục phi cùng nhau nhập cung, Thục phi nương nương dung mạo xinh đẹp nên được bệ hạ sủng ái. Nào ngờ Hiền phi nương nương lại mang thai trước, Thục phi nương nương trong lòng phẫn hận, dung túng cung nữ hạ dược hại Hiền phi nương nương sảy thai, chuyện này trong cung có ai mà không biết?"
"Chuyện này là cấm kỵ trong cung đấy, nói ra là mất đầu như chơi."
Tiếng của đám người kia dần xa, ta ngồi giữa sân đình, gió lạnh thổi qua khiến sau lưng truyền đến một trận ớn lạnh.
Năm đó sau khi mất đi đứa con, ta cũng thường xuyên ngồi trong viện như thế này. Lần sảy thai ấy đã để lại mầm bệnh, từ đó về sau thân thể ta ngày càng sa sút.
Hoàng thượng vì ta mà tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, nhưng thân thể ta vẫn không chút khởi sắc.
Ta tâm tàn ý lạnh, Hoàng thượng cũng dần mất đi hứng thú với ta.
Nhiều năm qua, bầu bạn bên ta chỉ có những cuốn sách xếp đầy phòng, và cả người kia nữa.
Tiếng động truyền đến từ góc tường đã cắt ngang dòng suy tư của ta.
Ta tò mò bước tới, liền nghe thấy tiếng kêu đau ái chà của một đứa trẻ vang lên từ bên ngoài bức tường.
"Cái lỗ hổng này đã bị lấp lại quá nửa rồi, con không chui vào được đâu."
Tiêu Diễm ở ngoài tường rốt cuộc cũng dừng động tác, cất giọng đầy nghi hoặc:
"Trước kia nhi thần vẫn chui qua được mà."
"Con lớn rồi, không chui qua lọt nữa cũng là chuyện bình thường."
Tiêu Diễm im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi từ ngoài lỗ hổng đẩy vào một chiếc hộp nhỏ.
"Hiền phi nương nương, chúc mừng sinh thần."
"Con nhớ nhầm rồi, hôm nay không phải là sinh thần của ta."
Sinh thần của ta là ngày mười bảy tháng mười. Ngoài cung vẫn luôn có lời đồn đại, nữ tử sinh vào ngày này mang mệnh phượng hoàng trời sinh.
Cũng chính vì thế, ta luôn bị Hoàng hậu nương nương dè chừng đề phòng.
"Là Thái phó nói cho nhi thần biết, hôm nay là sinh thần của người, còn có món điểm tâm này..."
Ta mở chiếc hộp ra, bên trong là một đĩa bánh quế hoa.
Loại bánh quế hoa này chỉ có ở ngoài cung mới mua được.
"Thái phó nói, trước kia khi người còn ở nhà, mỗi năm đến ngày sinh thần đều sẽ ăn bánh quế hoa này, còn có..."
"Còn có mẫu phi của nhi thần, người từng nói nếu có một ngày nhi thần chọc người tức giận, nhất định phải bảo nhi thần mang bánh quế hoa này đến gặp người."
"Người nhìn thấy bánh quế hoa rồi sẽ không giận nhi thần nữa."
Ta quả thực không sinh vào ngày mười bảy.
Mẫu thân sinh ra ta vào đúng ngày rằm, phụ thân vui mừng suốt hai ngày trời rồi mới báo tin ta chào đời ra bên ngoài.
Ta vừa chào đời không lâu, liền có kẻ bói toán phán rằng nữ tử sinh ngày mười bảy mang mệnh phượng hoàng trời sinh.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!