Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng ta không ngờ rằng, những tháng ngày ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu.

Rất nhanh sau đó, nàng ấy mang thai, thuận lợi sinh hạ Tiêu Diễm và được khôi phục lại vị phân.

Vài năm sau, nàng ấy hương tiêu ngọc suyễn, rời bỏ nhân thế.

Ta không tin Chu Vãn Ngâm tự vẫn. Ở nơi Lãnh cung hoang tàn đó, nàng ấy đào đâu ra rượu độc cơ chứ?

Có lẽ đã có kẻ nói gì đó với nàng ấy. Vì để giữ lại mạng sống cho Tiêu Diễm, nàng ấy mới bị ép phải tự tìm đến cái chết.

"Nương nương?"

Tiếng gọi của Tiêu Diễm kéo ta về với thực tại. Ta nhìn bàn tay nhỏ bé vươn qua lỗ hổng, gắt gao nắm chặt lấy.

Tiêu Diễm rõ ràng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó cũng nắm chặt lấy tay ta.

"Mẫu phi của con còn nói gì nữa không?"

"Mẫu phi nói sau này người không còn nữa, người chính là mẫu phi của nhi thần. Mẫu phi dặn nhi thần trong cung này không được tin bất kỳ ai, nhưng có thể tin tưởng người."

Có thể tin tưởng ta...

Tin ta thì có ích gì chứ, đến cuối cùng ta cũng chẳng thể bảo vệ được Chu Vãn Ngâm.

"Sau này đừng gọi ta là Hiền phi nương nương nữa, hãy gọi ta là mẫu phi đi."

Đứa trẻ ngoài bức tường im lặng hồi lâu, rồi khẽ dạ một tiếng.

Hai ngày sau, Hoàng thượng rốt cuộc cũng đến thăm ta, mang theo rất nhiều lễ vật, nói muốn cùng ta đón sinh thần.

"Trẫm đã tra rõ chuyện của Diễm nhi không liên quan đến nàng. Ái phi, nàng đã chịu ủy khuất rồi."

Ta biết bản thân có chịu ủy khuất hay không vốn chẳng quan trọng. Chẳng qua là mấy ngày nay nghe nói huynh trưởng ta đột nhiên lâm trọng bệnh phải ở nhà tịnh dưỡng, toàn bộ chính vụ đều đổ dồn lên đầu Hoàng thượng.

Kéo theo đó là môn sinh của phụ thân ta, những trọng thần đảm nhận các chức vụ quan trọng trong triều cũng thi nhau cáo ốm xin nghỉ.

Triều đường nhất thời đình trệ không thể vận hành, đây mới là lý do thực sự khiến Hoàng thượng hôm nay phải đích thân giá lâm.

"Ái phi, trẫm vẫn luôn muốn ban cho nàng một đứa con, chỉ trách Thục phi đi sai bước nhầm..."

Hoàng thượng đầy vẻ xót xa nắm chặt lấy tay ta.

Ta thản nhiên mỉm cười:

"Nếu đã vậy, xin bệ hạ hãy tiếp tục giao Diễm nhi cho thần thiếp nuôi dưỡng."

Trong cung này quả thực không tìm ra phi tần nào thích hợp để nuôi dưỡng hoàng tử hơn ta, Hoàng thượng cuối cùng cũng đành ưng thuận.

Mỗi dịp lễ tết, ngoài lễ vật do nhà mẹ đẻ ta gửi vào, mẫu gia của Chu Vãn Ngâm cũng thường xuyên gửi quà bái hạ.

Có một lần, bọn họ gửi cho Tiêu Diễm một thanh kiếm gỗ nhỏ. Đây có lẽ là truyền thống của Chu gia, bởi trước kia Chu Vãn Ngâm cũng từng có một thanh như vậy.

Về sau, nàng ấy đã đem thanh kiếm gỗ đó tặng lại cho ta.

"Cầm lấy đi, ngươi suốt ngày chỉ biết ru rú ở nhà đọc sách, lỡ bị kẻ khác bắt nạt thì phải làm sao? Cầm thanh kiếm gỗ này để phòng thân nhé."

"Nhưng mà, ta đâu có biết võ công."

"Ừm, ngươi nói cũng có lý. Nếu đã vậy, bắt đầu từ hôm nay, Chu Vãn Ngâm ta sẽ phụ trách bảo vệ ngươi."

Ta ngắm nhìn thanh kiếm gỗ được cất kỹ dưới đáy rương.

Nhiều năm trôi qua, trên thân kiếm đã hằn thêm vài vế

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

t xước. Ta trầm tư hồi lâu, rồi lại cẩn thận đặt thanh kiếm trở về chỗ cũ.

Chu Vãn Ngâm, ngươi nuốt lời rồi.

Đông qua xuân tới, những tháng ngày trong cung vẫn luôn tẻ nhạt và khô khan như vậy.

Tiêu Diễm ngày một lớn khôn, cuộc sống của ta nhờ thế cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Thằng bé trổ mã ngày càng xuất chúng, giữa hàng mày ánh mắt thấp thoáng bóng dáng thần thái của Chu Vãn Ngâm thời thiếu nữ.

Nhìn thằng bé múa kiếm giữa sân, trong tâm trí ta không ngừng xẹt qua hình bóng quen thuộc năm nào.

Dù chỉ giống nhau ba phần, nhưng cũng đủ khiến lòng ta dậy sóng.

Trong cung tổ chức tuyển tú, rất nhanh đã đón thêm người mới. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, trong đợt tú nữ mới nhập cung lần này lại có một người dung mạo cực kỳ giống Chu Vãn Ngâm.

Cùng một dung mạo kinh diễm, cùng một tính cách phóng khoáng. Nàng ta vừa nhìn thấy ta liền bước nhanh tới, nắm lấy tay ta, mỉm cười nhạt:

"Tỷ tỷ hảo."

"Vị này là Linh Quý nhân mới nhập cung, muội..."

Lời của Hoàng hậu nương nương còn chưa dứt, cái tát của ta đã giáng mạnh xuống mặt nàng ta.

Linh Quý nhân sững sờ, ánh mắt không dám tin nhìn ta, Hoàng hậu nương nương cũng giật mình kinh hãi.

"Hiền phi, muội đang làm cái gì vậy?"

Ta bấy giờ mới bừng tỉnh, lập tức thu tay về."Xin lỗi, nhìn thấy muội muội ta liền nhớ tới Thục phi, nhớ tới những ân oán trước kia, nhất thời không kiềm chế được cơn giận, muội đừng để bụng."

Nữ nhân kia cắn chặt môi dưới không lên tiếng. Tối hôm đó đến lượt nàng ta thị tẩm, lập tức ở trước mặt Hoàng thượng cáo trạng ta một trận.

Chỉ là Hoàng thượng không hề trách mắng ta, ngược lại còn bảo nàng ta hãy thân cận với ta nhiều hơn.

Trong đợt tú nữ này chỉ có nàng ta là đắc sủng nhất. Mọi người xôn xao đồn đại, bởi vì nàng ta mang bóng dáng của Thục phi năm xưa, Thục phi từng được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, nên ngài cũng yêu lây sang nàng ta.

Nhưng ta không thích nàng ta, nàng ta và Chu Vãn Ngâm thật sự quá giống nhau.

Nàng ta thích hoa hải đường mà Chu Vãn Ngâm từng thích nhất, thích mặc hồng y, và cũng giống như nàng ấy, không thích dùng kim ngọc để tô điểm.

Nàng ta thậm chí còn cầu xin Hoàng thượng cho phép dọn vào tẩm cung của Thục phi năm xưa.

Bất quá, Hoàng thượng đã cự tuyệt nàng ta.

Nàng ta quay sang lấy lòng Tiêu Diễm. Lần này ta càng không nương tay, tùy tiện tìm một lỗi sai, liền phạt nàng ta quỳ ở Ngự Hoa viên suốt hai canh giờ.

Lúc ta rời đi, trên mặt nàng ta tràn đầy vẻ bất bình.

"Chỉ vì thần thiếp có dung mạo giống Thục phi nương nương, nương nương và Thục phi có ân oán, liền muốn trút hết mọi oán khí lên đầu thần thiếp sao?"

Ta quay đầu, cười lạnh nhìn nàng ta.

"Không sai, bản cung chán ghét nhất chính là gương mặt này của ngươi."

Gương mặt giống hệt Chu Vãn Ngâm này.

Ta chỉ cần nhìn thấy nàng ta là lại không kìm được mà suy nghĩ miên man.

Rõ ràng là hai người giống nhau đến vậy, tại sao người phải chết lại là Chu Vãn Ngâm?

Tại sao người chết không phải là nàng ta?

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL