Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Nàng ta chẳng làm gì sai cả, nhưng ta lại hận nàng ta một cách vô cớ.

Có lẽ nhà mẹ đẻ của nàng ta chỉ muốn mượn danh tiếng của Chu Vãn Ngâm để giúp nàng ta tranh giành thêm sự sủng ái của Hoàng thượng.

Nhưng chuyện này đã chạm đến điều cấm kỵ của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào được thay thế Chu Vãn Ngâm.

Thoáng cái vài năm đã trôi qua, Hoàng thượng cũng già rồi, không thể giống như trước kia thường xuyên lui tới hậu cung nữa.

Dịp cuối năm sắp đến, trong cung đột nhiên xảy ra một chuyện lớn.

Thái tử trên đường đi cứu trợ thiên tai đột nhiên mắc ác tật, không qua khỏi mà qua đời.

Cái Tết năm nay trôi qua thật quạnh quẽ, Hoàng hậu nương nương khóc đến mức gần như mù cả hai mắt.

Thái tử qua đời, bá quan văn võ cả triều đều phải để tang.

Tiêu Diễm tiếp nhận sự vụ của Thái tử, tiếp tục lên đường đi cứu trợ thiên tai.

Trước khi đi, ta nhìn thiếu niên nay vóc dáng đã cao lớn đĩnh đạc, khẽ cất lời:

"Cứ đi làm những chuyện con muốn làm đi, mẫu phi sẽ ở phía sau trải đường cho con."

"Đa tạ mẫu phi, nhi thần sẽ không làm người thất vọng đâu."

Thái tử đột ngột qua đời, thân thể của Hoàng thượng cũng triệt để suy sụp.

Ngài bãi triều nửa tháng, công vụ đều giao cho các đại thần xử lý, trong đó người tiếp quản nhiều nhất chính là huynh trưởng và đệ đệ của ta.

Giang Liên Thanh thường xuyên viết thư gửi vào cung, kể cho ta nghe về tình hình tiền triều.

Hoàng hậu mất đi Thái tử, chẳng còn tâm trí đâu mà đấu đá với ta nữa. Thái hậu thì đã già cả lẩm cẩm. Giờ đây ta một tay che trời chốn hậu cung này, chẳng còn ai có thể quản thúc được ta.

Linh Quý nhân từng kiêu ngạo hống hách thuở nào nay đã biết sợ, phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt ta, cầu xin ta ban cho nàng ta một con đường sống.

"Nếu là vì gương mặt này, thần thiếp nguyện ý tự hủy dung nhan, chỉ cầu xin nương nương ban cho một con đường sống."

Nói rồi, nàng ta cầm lấy cây trâm định rạch nát mặt mình, nhưng ta đã kịp thời ngăn lại.

"Muốn bản cung cho ngươi một con đường sống cũng được, ngươi hãy đi giúp bản cung làm một chuyện."

Năm cũ qua đi, long thể của Hoàng thượng vẫn không hề chuyển biến tốt, ngược lại trong triều lại truyền đến một sự kiện lớn.

Trong cung có quỷ ám, Hoàng thượng bị kinh hãi, cần phải tĩnh dưỡng.

Gần sang thu, Tiêu Diễm rốt cuộc cũng cứu trợ thiên tai trở về. Chuyến đi này đã chứng minh nó là người tài cán nhất trong số các hoàng tử, bởi vậy việc được bổ nhiệm làm Giám quốc cũng là chuyện đương nhiên.

Bên trong Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng đã như ngọn đèn cạn dầu. Ta tiến lên hầu hạ thang thuốc, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của ngài.

"Không phải trẫm làm, tất cả đều là Hoàng hậu, đều do Hoàng hậu làm!"

Ngài đột ngột mở trừng mắt, nhìn thấy nữ nhân đứng bên giường, còn chưa kịp nhìn rõ là ta đã sợ hãi kinh hô:

"Thục phi! Cút ra ngoài! Cút ngay ra ngoài!"

Nhưng giờ phút này, thị vệ bên ngoài đã bị ta điều đi toàn bộ. Sau khi nhìn rõ người tới là ta, ng

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ài rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

"Hiền phi, chuyện năm đó không liên quan gì đến trẫm."

Đương nhiên là không liên quan đến ngài ấy rồi.

Suy cho cùng ngài ấy là Hoàng đế, ngài ấy đâu cần phải trực tiếp động thủ, hoàn toàn có thể mượn tay kẻ khác để làm.

Ví như, không thể trơ mắt nhìn ta và Chu Vãn Ngâm chung sống hòa thuận, cho nên đã mượn tay nàng ấy để hại ta mất đi đứa con.

Nhà họ Chu nắm trong tay quá nhiều binh quyền thì tuyệt đối không thể có hoàng tử, cho nên đã hại chết Chu Vãn Ngâm, ngay sau đó lại muốn hãm hại Tiêu Diễm.

Nào là hạ độc vào thức ăn, nào là giở trò khiến ngựa của thằng bé hoảng sợ.

Chu Vãn Ngâm trước lúc lâm chung mới phát hiện ra người chung chăn gối với mình lại có tâm địa tàn độc đến thế. Bốn chữ đế vương vô tình đã được ngài ấy thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Những năm qua, chắc hẳn Hoàng thượng cũng luôn sống trong hoảng sợ nhỉ.

Hoảng sợ vì ta nuôi dạy Tiêu Diễm ngày càng xuất chúng.

Sợ rằng ngai vàng của chính mình sẽ lung lay sắp đổ.

Ta chẳng qua chỉ bảo Linh Quý nhân mặc y phục của Thục phi lượn lờ vài vòng trong cung, vậy mà ngài ấy đã tự dọa mình sợ đến bán sống bán chết.

"Bệ hạ, vị trí này, đã đến lúc phải đổi người ngồi rồi."

Cách thời điểm Thái tử hoăng thệ chưa đầy một năm, Hoàng thượng vì quá đau buồn mà băng hà, Lục hoàng tử Tiêu Diễm kế vị.

Sử sách ghi chép lại chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, nhưng ẩn sau đó lại là tâm huyết của vô số người.

Ta kiên trì đút thuốc cho Hoàng thượng, giống hệt như năm xưa ngài ấy không muốn ta có con, liền sai thái y hạ dược ta vậy.

Hoàng hậu bị ta ban cho một ly rượu độc tiễn lên đường, coi như đã báo được mối thù năm xưa cho Chu Vãn Ngâm.

Tiêu Diễm kế vị, tôn ta làm Hoàng thái hậu, Chu Vãn Ngâm cũng được truy phong làm Hoàng thái hậu.

Chỉ là thằng bé đã từ chối thỉnh cầu xuất cung của ta. Ta vốn muốn đến Hộ Quốc tự.

Ngọn núi bên đó rất cao, đứng trên đỉnh núi, ta có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn lăng mộ của Chu Vãn Ngâm.

Tiêu Diễm quỳ rạp trước mặt ta, khẩn cầu ta ở lại.

"Sau khi Mẫu hậu trăm tuổi quy tiên, nhi thần nguyện ý an táng người và Mẫu hậu ở cạnh nhau, nhưng hiện tại, nhi thần chỉ mong người hãy bảo trọng phượng thể."

Ta biết Tiêu Diễm sợ ta nghĩ quẩn mà đi theo Chu Vãn Ngâm. Ta đâu có ngốc đến thế.

"Ai gia vất vả lắm mới nuôi lớn nhi tử thay cho Chu Vãn Ngâm, còn phải đợi con báo đáp gấp trăm ngàn lần nữa chứ."

Ta ngồi chải chuốt trước gương đồng, Tiêu Diễm quỳ phía sau, cẩn thận từng li từng tí chải tóc cho ta. Nghe ta nói vậy, thằng bé liền gật đầu lia lịa.

"Sinh thần của Mẫu hậu sắp đến rồi, đã nói là sẽ báo đáp gấp trăm lần, vậy Mẫu hậu còn muốn thứ gì nữa không?"

"Còn muốn..."

Ta trầm mặc một lát, nhìn dung nhan đã nhuốm màu thời gian trong gương, chậm rãi cất lời:

"Chỉ mong Hoàng đế xử lý tốt chính vụ, mong cho thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, mong cho..."

Mong cho kiếp sau...vẫn có thể gặp lại ...Chu Vãn Ngâm.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL