Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày thứ ba Lục Hoài Xuyên rơi xuống nước, hắn rốt cuộc cũng tỉnh.
Ta xách theo một thố cháo gà xé hầm cả buổi sáng, vừa đi đến ngoài thư phòng của hắn, liền nghe thấy bên trong có tiếng người cười.
Là đồng môn mới của hắn, Chu Văn Viễn.
"Hoài Xuyên huynh, lần này huynh giả vờ giống thật đấy. Tạ cô nương kia tới mấy bận, mỏi mòn canh giữ, thật sự không nhìn ra huynh có nửa điểm không kiên nhẫn."
Bước chân ta khựng lại.
Trong phòng yên tĩnh một lát, giọng nói của Lục Hoài Xuyên truyền ra, thanh thanh đạm đạm, êm tai giống hệt như lúc hắn đọc sách cho ta nghe ngày trước.
"Lúc nhỏ nàng ta bị s ố//t h/ỏ//ng n ã//o, phản ứng luôn ch/ậ/m hơn người thường một chút. Tạ gia từng c/ứ//u phụ thân ta, ta không thể làm quá tuyệt tình."
Chu Văn Viễn chậc một tiếng.
"Nhưng huynh và nàng ta có hôn ước."
"Hôn ước là do trưởng bối định ra." Lục Hoài Xuyên khẽ cười, "Tâm địa nàng ta không xấu, chỉ là không thể mang ra ngoài giao thiệp. Ngày sau nếu ta làm quan, chung quy không thể cưới một thê tử ngay cả ẩn ý trong lời nói của người khác cũng nghe không hiểu."
"Vậy huynh định làm thế nào?"
"Cứ kéo dài đã." Hắn nói, "Cứ bảo là m ấ t t/r/í n/h/ớ, quên mất nàng ta rồi. Đợi ta có công danh, lại tìm cho nàng ta một chốn nương tựa thể diện, cũng coi như vẹn toàn ân tình của Tạ gia."
Hộp thức ăn trong tay ta có chút nặng.
Nặng đến mức đầu ngón tay t//ê d/ạ/i.
Ta không lập tức đẩy cửa bước vào.
Mẫu thân thường nói, trận s/ố/t c/a/o thuở nhỏ tuy khiến ta chậm hơn người khác nửa nhịp, nhưng cũng có cái tốt.
Người khác nghe một câu, liền vội vã đáp lại mười câu; ta thì luôn đem câu nói đó đặt trong lòng một chút, đợi nó chìm xuống tận đáy, mới xem xét lại là ngọt hay đắng.
Lục Hoài Xuyên nói rất rõ ràng.
Hắn không phải đã quên ta.
Hắn chỉ là cảm thấy ta không xứng đứng bên cạnh hắn.
Ta cúi đầu nhìn thoáng qua hộp thức ăn.
Cháo bên trong ninh rất nhừ, thịt gà cũng x/é rất tơi.
Lục Hoài Xuyên trước kia dạ dày không tốt, ta sợ hắn ăn uống khó khăn, đã đặc biệt đi hỏi đại phu không biết bao nhiêu lần.
Nay ngẫm lại, ngược lại giống như một trò cười.
Ta xoay người trở về nhà bếp, đổ cháo ra bát, tự mình ăn hết.
Mùi vị không tính là tệ.
Chỉ là không có bỏ muối.
Đại khái là lúc ta nấu cháo, trong lòng còn mải nghĩ xem hắn có chê nhạt hay không, nên đã quên nếm thử.
H/ô/n ước của ta và Lục Hoài Xuyên, được định ra vào năm ta sáu tuổi.
Năm đó Lục gia gặp n//ạ/n, phụ thân hắn bị người ta v/u o//a/n phải vào ng//ụ/c, nhà cũ Lục gia cũng bị ch/ủ n//ợ ch/ặ//n cửa.
Phụ thân ta là một thợ nề, chẳng có bản sự gì lớn, chỉ nhận định một đạo lý: Lục bá phụ trước kia từng giúp đỡ chúng ta, lúc người ta gặp khó khăn, nên đưa tay kéo một cái.
Phụ thân lấy ra số bạc tích cóp mấy năm trời, lại dọn dẹp một gian phòng trống của nhà mình nhường cho hai mẫu t//ử Lục gia ở.
Lục Hoài Xuyên khi ấy mười hai tuổi, gầy như một cây sào trúc, đứng trước cửa nhà ta, nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Hắn nhận lấy chiếc màn thầu nóng hổi ta đưa qua, nhỏ giọng nói: "Sau này ta sẽ báo đáp muội."
Ta lúc đó vừa mới h//ạ s/ố//t không lâu, nói chuyện cũng chậm chạp.
Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Vậy sau này huynh cưới ta đi."
Người trong sân đều bật cười.
Mẫu thân ta cười đến mức không thẳng nổi lưng, Lục bá mẫu đỏ hoe vành mắt, nói nếu sau này ta lớn lên vẫn bằng lòng, liền định ra mối h/ô//n sự này cho chúng ta.
Về sau Lục gia dần dần khôi phục lại, Lục Hoài Xuyên cũng vào thư viện trong thành.
Hắn học hành giỏi giang, ai ai cũng nói sau này hắn nhất định sẽ có tiền đồ lớn.
Ta chưa từng vào thư viện.
Ta học hỏi mọi thứ đều chậm, gảy bàn tính chậm, kim chỉ cũng luôn thêu lệch.
Nhưng ta biết làm rất nhiều món ăn, biết ủ rượu mơ, biết dọn dẹp những luống rau mẫu thân trồng đâu ra đấy, cũng biết mỗi lần Lục Hoài Xuyên về quê, đều chuẩn bị cho hắn một hũ măng muối mà hắn thích ăn nhất.
Trước kia hắn cũng sẽ nhận lấy.
Hắn sẽ xoa đầu ta, nói: "Tri Vi, đợi ta thi đỗ, liền tới đón muội."
Ta đã tin tưởng suốt bao nhiêu năm.
Hóa ra lời một số người nói, cũng giống như bát cháo không bỏ muối.
Nhìn thì nóng hổi, ăn vào miệng mới biết chẳng có chút mùi vị nào.
...
Sáng sớm hôm sau, ta gọi mẫu thân vào trong phòng.
Mẫu thân vừa vào cửa liền sờ trán ta.
"Sao thế? Có phải đêm qua ngủ không ngon không?"
Ta lắc đầu, từ dưới gối lấy ra tờ hôn thư giấy đỏ đã chuẩn bị sẵn.
"Mẫu thân, con muốn thoái hôn."
Mẫu thân sững sờ.
Bà nhìn ta, hồi lâu không nói gì.
Ta biết bà đang lo lắng điều gì.
Người trong thôn đều nói ta có phúc khí, mới định thân được với Lục gia. Cũng có người lén lút sau lưng nói, một cô nương phản ứng chậm chạp như ta, có thể vin cành cao Lục gia, đúng là m//ồ m//ả tổ tiên b/ố//c khói xanh.
Nhưng ta không muốn sống dựa vào m//ồ m//ả tổ tiên b/ố//c khói.
Ta muốn lúc ăn cơm, người bên cạnh có thể nhớ rõ ta không thích ăn gừng.
Muốn lúc nói chuyện, không cần phải đoán trước xem đối phương có ch/ê ta ngốc hay k
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Muốn lúc được người ta nhìn đến, không phải vì thương hại, không phải vì ân tình, cũng không phải vì chướng mắt.
Mẫu thân đặt lại hôn thư vào tay ta, giọng nói có chút căng thẳng.
"Có phải Lục Hoài Xuyên ứ//c h/i/ế//p con rồi không?"
"Không có." Ta đáp, "Hắn không đánh con, cũng không mắng con."
Hắn chỉ coi con như một phiền phức sớm muộn gì cũng phải giải quyết cho xong.
Nhưng câu nói này nếu thốt ra, mẫu thân sẽ rất buồn.
Ta suy nghĩ một chút, đổi sang cách nói khác.
"Mẫu thân, hắn không muốn cưới con. Con cũng không muốn gả cho một người không muốn cưới mình."
Vành mắt mẫu thân đỏ lên.
Bà ngồi xuống bên cạnh ta, nắm c/h/ặ/t lấy tay ta.
"Tri Vi, con nghĩ kỹ rồi chứ?"
Ta gật đầu.
"Con nghĩ kỹ rồi."
"Thoái h/ô//n rồi, bên ngoài sẽ có người khua môi múa mép."
"Vậy cứ để họ nói." Ta nói, "Lư/ỡ//i m/ọ//c trong miệng họ, nhưng tháng ngày là do tự bản thân con sống."
Mẫu thân nhìn chằm chằm ta rất lâu, chợt mỉm cười một cái, lại lau lau khóe mắt.
"Được."
"Khuê nữ của ta muốn thoái h//ô/n, chúng ta liền thoái h//ô/n."
Người Lục gia đến rất nhanh.
Lục bá mẫu dẫn theo Lục Hoài Xuyên ngồi ở chính đường, sắc mặt khó coi như trời sắp đổ mưa.
Ta đặt tờ thư thoái hôn lên bàn.
Lục Hoài Xuyên mặc trường sam màu nguyệt bạch, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, giả vờ rất giống bộ dáng bệnh cũ chưa lành.
Hắn nhìn ta, hơi nhíu mày.
"Tạ cô nương, thế này là có ý gì?"
Ta nhìn hắn.
Trước kia ta luôn cảm thấy chân mày khóe mắt hắn rất đẹp, giống hệt người đọc sách bước ra từ trong tranh.
Nay nhìn lại, chỉ cảm thấy quá mức sạch sẽ.
Sạch sẽ đến mức tựa như chưa từng vương vấn nửa điểm khói lửa nhân gian, cũng chưa từng vương vấn nửa điểm chân tâm.
"Thoái h/ô//n." Ta đáp.
Lục bá mẫu sốt ruột nói: "Tri Vi, có phải sau khi Hoài Xuyên m/ấ/t tr/í n/h//ớ đã đối xử lạnh nhạt với con không? Nó chỉ là đang bệnh, đợi nó nhớ ra là tốt rồi."
"Không cần đợi."
Ta đẩy một tờ giấy khác qua.
Đó là thư thoái hôn ta nhờ tú tài trong thôn viết thay, bên trên viết rành rọt: Hôn ước giải trừ, từ nay nam h/ô/n nữ giá, các bất tương can.
Bệnh khí trên mặt Lục Hoài Xuyên nhạt đi một chút.
"Tạ Tri Vi, cô có biết thoái h/ô//n có ý nghĩa gì không?"
"Biết."
"Sau này cô chưa chắc đã tìm được mối hôn sự nào tốt hơn ta đâu."
Câu nói này hắn nói ra vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức giống như đang nhắc nhở ta, hôm nay trời lạnh, phải mặc thêm một lớp áo.
Ta cũng bình tĩnh gật đầu.
"Vậy cũng không sao."
Hắn ngẩn người.
Ta tiếp tục nói: "Ta gả cho người ta không phải để so bì tốt xấu với ai. Ta chỉ muốn gả cho một người cam tâm tình nguyện cưới ta."
Sắc mặt Lục Hoài Xuyên rốt cuộc cũng trầm xuống.
"Cô lại đang làm loạn cái gì?"
"Ta không làm loạn."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
"Lục công tử, ngài m/ấ/t t/r/í n/h/ớ cũng được, không m/ấ/t t/r/í n/h/ớ cũng được, đều không quan trọng. Ngài không muốn cưới ta, ta cũng không muốn miễn cưỡng ngài."
Lục bá mẫu vội vàng muốn đưa tay kéo ta.
"Tri Vi, Hoài Xuyên nó..."
"Bá mẫu." Ta nhẹ giọng ngắt lời bà, "Năm xưa phụ thân con giúp đỡ Lục gia, là vì ân tình, không phải để nữ nhi đi cầu xin một phần tình nghĩa phu thê mà người ta không muốn cho."
Trong phòng thoắt cái chìm vào tĩnh lặng.
Ta nghe thấy bên ngoài có người gánh hàng đi ngang qua, chiếc chuông đồng trên đòn gánh vang lên một tiếng đinh đang.
Lục Hoài Xuyên chằm chằm nhìn ta, ánh mắt rất lạnh.
"Cô đã nghe thấy cái gì?"
Hóa ra hắn cũng biết, ta không phải vô duyên vô cớ thoái hôn.
Ta không trả lời.
Đem bí mật vạch trần ra, mọi người đều sẽ khó coi.
Ta không muốn khiến bản thân khó coi, cũng chẳng có hứng thú nhìn hắn khó coi.
Ta chỉ đẩy tờ h/ô//n thư về phía trước thêm một chút.
"Ký đi."
"Từ nay về sau, Lục công tử đi con đường thanh vân của ngài, ta về chốn nhỏ bé của ta."
Lục Hoài Xuyên không ký.
Hắn đại khái cho rằng ta chỉ đang giận dỗi, qua vài ngày nữa sẽ hối hận.
Nhưng ta không đợi hắn.
Ta cất kỹ phần h/ô/n thư của mình, đứng dậy về phòng thu dọn hành lý.
Ngày thứ ba, ta và mẫu thân ngồi lên xe bò trở về Thanh Thạch Trấn.
Khi bánh xe lăn qua quan đạo, ta không hề quay đầu lại.
Thanh Thạch Trấn nhỏ hơn trong thành rất nhiều.
Trên phố có người bán đậu phụ, có người bán kim chỉ lặt vặt, có người gánh hàng rong bán tò he.
Ta từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nhắm mắt lại cũng biết bánh nướng nhà nào giòn, dưa muối nhà nào mặn.
Vừa vào trấn, liền ng/ử/i thấy một mùi th/ị//t t/h/ơ/m nức mũi.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là tiệm thịt Hạ gia.
Trước tiệm thịt có một nam nhân cao lớn đang đứng, mặc áo ngắn vải thô, xắn tay áo lên tận khuỷu tay, đang b/ă//m t/h/ị/t cho khách.
Cánh tay hắn r/ắ/n c/h/ắ/c, động tác cầm d/a/o vừa vững vàng vừa lưu loát.
Nghe thấy tiếng xe bò, hắn ngẩng đầu lên.
Ta và Hạ Trường Canh đưa mắt nhìn nhau.
Con d/a//o trong tay huynh ấy suýt nữa b/ă//m ra ngoài thớt.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!