Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Tri Vi?"
Hạ Trường Canh là hàng xóm thuở nhỏ của ta.
Ta gọi huynh ấy là Trường Canh ca, người trong trấn lại đều gọi huynh ấy là Hạ đ/ồ t//ể.
Phụ thân huynh ấy mất sớm, mười sáu tuổi huynh ấy đã tiếp nhận công việc ở tiệm thịt.
Có vài người cảm thấy thợ m /ổ l/ợ/n thô t/ụ/c, không thanh quý bằng người đọc sách.
Ta lại không thấy vậy.
T/h/ị//t Hạ Trường Canh bán rất sạch sẽ, tươi ngon, chưa bao giờ cân đ/i/ê/u thiếu lạng. Nhà ai có người già trẻ nhỏ bị ố//m, huynh ấy còn lén nhét thêm một khúc xương, bảo đem về ninh nước dùng.
Thuở nhỏ ta bị s/ố//t, huynh ấy c/õ/ng ta chạy suốt ba dặm đường đi tìm lang trung.
Lúc đó huynh ấy cũng mới mười hai tuổi.
Ta nằm nhoài trên lưng huynh ấy, sốt đến mơ mơ màng màng, vẫn còn nhớ thương miếng bánh hoa quế ăn chưa hết.
Huynh ấy thở hồng hộc đáp ứng ta: "Muội tỉnh lại đi, ta mua cho muội mười miếng."
Sau này ta tỉnh lại, huynh ấy quả thực đã mua mười miếng.
Mặc dù lúc đó nhà huynh ấy rất nghèo, mười miếng bánh hoa quế đủ để huynh ấy ăn lương khô suốt hai ngày.
Hạ Trường Canh nhìn thấy tay nải bên tay ta, sắc mặt liền thay đổi.
"Sao muội lại về đây?"
Ta nhảy xuống xe bò.
"Thoái h/ô//n rồi."
Huynh ấy cứng đờ tại chỗ.
Thẩm thẩm mua thịt bên cạnh kinh hô một tiếng.
Ta không muốn để mẫu thân đứng trên phố bị người ta vây quanh dò hỏi, liền nói: "Trường Canh ca, c/ắ//t cho muội một tảng sườn."
Hạ Trường Canh ngây ngốc nhìn ta.
"Muội cần bao nhiêu?"
"Hai cân."
"Hai cân đủ không?"
"Đủ rồi."
Huynh ấy cúi đầu chọn thịt, chọn vô cùng cẩn thận, thịt trên sườn không nhiều không ít, xương cũng được chặt ra vuông vắn chỉnh tề.
Đợi huynh ấy gói ghém xong xuôi, ta đưa tay ra lấy tiền.
Huynh ấy lại nhét gói giấy vào trong n g ự//c ta.
"Không lấy tiền."
"Tại sao lại không lấy?"
Hai tai huynh ấy từ từ đỏ bừng lên.
"Muội vừa mới về nhà... chung quy cũng phải ăn chút đồ ngon."
Ta ô//m gói giấy hãy còn hơi ấm, ngửi mùi thơm của thịt lợn tươi, chợt cảm thấy sống mũi hơi cay cay.
Nhưng ta không khóc.
Ta ngẩng đầu hướng về phía huynh ấy mỉm cười.
"Vậy ngày mai muội mang cho huynh một bát sườn xào chua ngọt nhé."
Tai Hạ Trường Canh càng đỏ tợn.
Huynh ấy trầm giọng đáp: "Được."
Chuyện thoái hôn, chưa qua hai ngày đã truyền khắp Thanh Thạch Trấn.
Có người nói ta không biết tốt xấu.
Có người nói Lục Hoài Xuyên vào thành, tầm mắt cao lên rồi, chướng mắt ta cũng là lẽ đương nhiên.
Lại có người nói ta ngốc, bỏ vị hôn phu

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

tú tài không cần, sau này chỉ có thể gả cho một hán t//ử làm nông.
Lúc ta nghe được những lời này, đang nhổ cỏ ngoài vườn rau.
Lưu thẩm nhà hàng xóm nhoài người trên hàng rào, đ//è thấp giọng nói.
"Tri Vi à, cháu đừng để trong lòng. Gia đình như Lục gia, chúng ta vốn dĩ cũng không với cao nổi."
Ta ném một ngọn cỏ dại vào trong rổ.
"Lưu thẩm, cháu vốn dĩ cũng không muốn với cao."
Lưu thẩm nghẹn họng.
Ta nói tiếp: "Hơn nữa, hán t//ử làm nông thì làm sao? Trồng trọt có thể làm ra lương thực, m//ổ lợn có thể b/á/n t/h/ị/t, đều là dựa vào đôi tay của chính mình để ăn cơm."
Lưu thẩm cười ngượng ngùng.
"Nha đầu nhà cháu, ngược lại còn biết ăn nói hơn trước kia rồi."
Ta cúi đầu tiếp tục nhổ cỏ.
Ta không phải đột nhiên trở nên thông minh.
Chỉ là trước kia luôn cảm thấy, người khác nói ta không tốt, có lẽ thật sự là ta không tốt.Nay ta mới hiểu, lời khen tiếng chê từ miệng người ngoài vốn chẳng liên quan gì đến bát cơm ta ăn.
Chiều hôm đó, Hạ Trường Canh đến giao th/ị/t.
Huynh ấy không vào viện, chỉ đem một miếng thịt ba chỉ nhỏ treo ở bên cửa.
Khi ta đuổi theo ra ngoài, huynh ấy đã đi đến đầu ngõ.
"Trường Canh ca!"
Huynh ấy quay đầu lại.
"Tiền thịt muội vẫn chưa đưa mà."
"Không cần."
"Như vậy không được."
"Cứ coi như... coi như ca mời muội ăn."
Ta đi đến trước mặt huynh ấy, ngẩng đầu nhìn.
"Vì sao lại mời muội?"
Yết hầu của Hạ Trường Canh khẽ động.
"Muội từ h/ô//n rồi, trong lòng hẳn là không dễ chịu."
"Trong lòng muội không có gì là không dễ chịu cả."
Huynh ấy hiển nhiên không tin.
Ta ngẫm nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Muội chỉ là có chút tiếc nuối."
"Tiếc nuối chuyện gì?"
"Tiếc là trước kia muội đã làm cho Lục Hoài Xuyên nhiều măng muối như vậy."
Hạ Trường Canh sửng sốt một chút, chợt cúi đầu bật cười.
Ngày thường huynh ấy không thích cười, lúc cười lên thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, nhưng đuôi mắt lại rất đỗi ôn hòa.
"Vậy sau này đừng làm cho hắn nữa."
"Vậy làm cho ai?"
Huynh ấy nhìn ta, giống như đã lấy hết dũng khí to lớn lắm.
"Làm cho ca."
Gió thổi qua con ngõ nhỏ, thổi tung những lọn tóc tơ trước trán huynh ấy.
Huynh ấy rất nhanh lại vội vàng bổ sung một câu: "Ca mua, ca không ăn không đâu."
Ta gật đầu.
"Được."
"Nhưng mà muội làm măng muối phải bỏ thêm ớt, ca có ăn cay được không?"
"Được."
"Rất cay cũng được sao?"
"Được."
"Vậy ngày mai ca đến lấy nhé."
Đôi mắt huynh ấy sáng lên.
"Được."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!