Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trước kia Lục Hoài Xuyên luôn miệng nói, nữ tử thì nên an phận chốn khuê phòng, đừng làm những chuyện vượt quá bổn phận.
Nhưng rõ ràng ta có thể nấu được một nồi cháo ngon lành, có thể tính toán sổ sách rành mạch, lại có thể nghĩ ra cách giải quyết khi người khác đang hoang mang lo sợ.
Vậy thì cớ sao ta cứ phải thu mình lại thành một cái bóng mờ nhạt, chỉ để chờ đợi một ai đó ban phát lời khen rằng ta thật hiểu chuyện?
Buổi tối, Hạ Trường Canh đem tấm biển ngạch kia ra lau đi lau lại hết lần này đến lần khác.
Ta buồn cười hỏi: "Chỉ là một khúc gỗ thôi mà, có gì đâu mà huynh cứ lau mãi thế?"
Huynh ấy đáp: "Ta muốn lau cho thật sạch sẽ."
"Để làm gì cơ chứ?"
"Sau này chúng ta có con rồi, phải để cho đứa nhỏ biết, mẫu thân của nó lợi hại đến nhường nào."
Bàn tay đang cầm giẻ lau của ta chợt khựng lại.
Huynh ấy cũng nhận ra mình lỡ lời nói quá nhanh, hai tai lập tức đỏ bừng.
"Ta không phải có ý hối thúc muội... Ý ta là sau này, nếu như chúng ta có..."
Nhìn dáng vẻ căng thẳng luống cuống của huynh ấy, ta cố tình trêu chọc: "Huynh thích có nữ nhi sao?"
"Trai hay gái đều tốt cả."
"Vậy nếu là nhi tử thì sao?"
"Cũng rất tốt."
"Vậy nếu đứa nhỏ cũng giống như ta, phản ứng chậm chạp thì sao?"
Hạ Trường Canh ngừng hẳn động tác trên tay.
Huynh ấy bước đến trước mặt ta, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào ta.
"Vậy thì cứ để con từ từ khôn lớn."
"Chúng ta sẽ kiên nhẫn đợi con thêm một chút."
Nước mưa đọng lại trong sân vẫn chưa khô hẳn, ánh trăng bàng bạc soi bóng xuống những vũng nước, lấp lánh tựa như những mảnh bạc vụn.
Ta cúi đầu, bỗng nhiên sinh ra một cỗ xúc động muốn ôm lấy huynh ấy.
Thế là ta thực sự vươn tay ra, vòng qua ôm chặt lấy vòng eo vững chãi của huynh ấy.
Hạ Trường Canh lập tức cứng đờ người tựa như một khúc gỗ, phải mất một lúc lâu sau, huynh ấy mới dè dặt vươn tay ôm lấy ta.
Lòng bàn tay huynh ấy vô cùng ấm nóng.
Xuyên qua cơn gió đêm hè mang theo hơi ẩm ướt, ta có thể nghe rõ nhịp tim huynh ấy đang đập liên hồi.
11.
Trận mưa lụt qua đi chưa được bao lâu, phụ thân của Lục Hoài Xuyên đã được thả ra ngoài.
Vụ án năm xưa ông ấy bị liên lụy đã được điều tra làm rõ, hóa ra chỉ là gánh tội thay cho thượng cấp.
Nhà họ Lục phút chốc lại trở thành tâm điểm bàn tán của cả trấn.
Lục Hoài Xuyên cũng mượn nhờ những mối quan hệ cũ của phụ thân, giành được cơ hội lên phủ thành tham gia kỳ thi Hương.
Trước khi lên đường, hắn ta đặc biệt ghé qua Thanh Thạch trấn một chuyến.
Hôm đó, ta đang bận rộn phơi nhục phô ở hậu viện.
Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, những chiếc mẹt tre được xếp thành từng hàng ngay
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lục Hoài Xuyên đứng ngoài cửa viện, y phục trên người trông còn cầu kỳ, sang trọng hơn cả trước kia, trên tay xách theo một hộp điểm tâm vô cùng tinh xảo.
Nhìn thấy ống tay áo ta dính đầy vết nước tương, hắn ta liền nhíu mày.
"Tri Vi, muội hà cớ gì phải tự đày đọa bản thân ra nông nỗi này?"
Ta không đưa tay nhận lấy hộp điểm tâm kia.
"Ta tự mình làm ăn buôn bán, có chỗ nào không tốt sao?"
"Nếu muội bằng lòng, ta có thể đưa muội cùng lên phủ thành."
Ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn.
"Với thân phận gì?"
Lục Hoài Xuyên thoáng chốc trầm mặc.
"Dù sao thì giữa ta và muội cũng có tình nghĩa nhiều năm."
"Không hề có." Ta lạnh nhạt đáp.
Sắc mặt hắn ta lập tức biến đổi.
Ta thản nhiên tiếp tục lật mặt những miếng nhục phô trên mẹt.
"Giữa chúng ta từng có hôn ước, nhưng tuyệt nhiên không có tình nghĩa. Ngươi không thích ta, và ta cũng đã đồng ý từ hôn rồi."
"Bây giờ ngươi nói muốn đưa ta lên phủ thành, là muốn ta tiếp tục mòn mỏi chờ đợi ngươi sao?"
"Ta không có ý đó."
"Vậy ngươi có ý gì?"
Lục Hoài Xuyên há miệng định nói, nhưng lại nghẹn họng không thốt nên lời.
Ta đành lên tiếng nói thay hắn.
"Ngươi cảm thấy trước kia ta luôn xoay quanh ngươi, bây giờ ta không làm thế nữa, nên ngươi thấy không quen."
"Ngươi cảm thấy ta không xứng đáng được sống tốt hơn trước kia, cho nên mới cất công đến đây để dò xét."
"Nhưng Lục Hoài Xuyên à, ta sống tốt hay không, từ lâu đã không cần đến sự cho phép của ngươi nữa rồi."
Bàn tay đang xách hộp điểm tâm của hắn ta siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.
"Những thứ Hạ Trường Canh có thể cho muội, lẽ nào ta lại không thể cho?"
Ta liếc mắt nhìn hộp điểm tâm kia một cái.
"Thứ huynh ấy cho ta, không phải là dăm ba hộp điểm tâm này."
"Thứ huynh ấy cho ta là sự tôn trọng. Khi ta muốn làm nhục phô, huynh ấy để ta tự do làm; khi gặp rắc rối, huynh ấy cùng ta nghĩ cách giải quyết; khi kiếm được tiền, huynh ấy để ta tự mình cất giữ."
"Huynh ấy chưa từng bắt ta phải chờ đợi huynh ấy công thành danh toại, rồi mới chịu đối xử tốt với ta."
Lục Hoài Xuyên trân trân nhìn ta, sắc mặt dần dần trầm xuống.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ta nhận ra, ta đã không còn cần đến bất kỳ lời khẳng định hay công nhận nào từ hắn nữa.
Đúng lúc này, Hạ Trường Canh từ cửa trước bước vào, trên vai vẫn còn vác một bao bột mì lớn.
Nhìn thấy Lục Hoài Xuyên, huynh ấy liền đặt bao bột mì xuống trước, sau đó mới sải bước đi đến bên cạnh ta.
"Nhà có khách sao?"
"Không phải." Ta nhạt giọng đáp, "Chỉ là một kẻ đi nhầm cửa mà thôi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!