Thái tử "ọe" một tiếng nôn ra, trong bãi nôn có chất đặc sệt màu trắng, nhìn một cái liền biết là hạt óc chó.
Hoàng hậu vừa thấy Thái tử thực sự nôn ra, vội vàng sai người chuẩn bị xong xuôi những thứ ta cần.
Ta dùng khăn lạnh thấm nước đắp lên những chỗ nổi mẩn của Thái tử, lại cho ngài ấy uống nước đậu xanh cam thảo, có thể giải độc.
Cuối cùng, lại dùng tử thảo dược và lô cam thạch đã nghiền nát bôi lên chỗ mẩn đỏ.
*Thật thoải mái, mát lạnh... tỷ tỷ giỏi quá, lúc nãy Nhạn Nhi khó chịu muốn chết, may mà có tỷ tỷ.*
Tiểu Thái tử ngừng khóc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta, còn cười với ta.
Lúc này thái y mới chậm chạp chạy tới.
Hoàng hậu lau đi nước mắt, lạnh lùng nói: "Thái y, xem thử bãi nôn trên mặt đất kia có phải là hạt óc chó không?"
Thái y kiểm tra một phen xong, nói: "Hồi bẩm nương nương, đây quả thực là hạt óc chó, phương pháp cấp cứu của Đào Yêu cô nương cũng rất có hiệu quả, trong vòng hai canh giờ mẩn đỏ sẽ tiêu tan, tiểu Thái tử hiện tại khí tức bình ổn, không có gì đáng ngại."
Hoàng hậu cho thái y lui xuống, nhìn về phía ta nói: "Ngươi đã cứu Thái tử."
"Đó là chức trách của dân nữ, chỉ là, bắt buộc phải tìm ra kẻ đã cho Thái tử ăn hạt óc chó, hạt óc chó này hẳn là bị người ta cố ý nghiền nát, rồi đổ vào miệng Thái tử."
Ta thành thật nói.
Tiểu Hà bị thị vệ áp giải vào, lúc tìm thấy ả, ả đang trốn trong Ngự Hoa Viên run lẩy bẩy.
"Không liên quan đến nô tỳ, nương nương."
Tiểu Hà không đánh mà khai, quỳ rạp trên mặt đất.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn ả, nói: "Kẻ nào sai sử ngươi?"
"Không phải nô tỳ, không phải nô tỳ... nô tỳ là nhũ mẫu của Thái tử, sao có thể làm ra chuyện như vậy."
Tiểu Hà sợ tới mức giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở.
Tiếng lòng của tiểu Thái tử lại trôi nổi lên.
*Chính là ả, ả cạy miệng ta ra rồi đổ hạt óc chó vào miệng, hại ta khó chịu, đồ người xấu.*
Ta bế tiểu Thái tử lên, nói: "Thái tử điện hạ, là ai cho ngài ăn hạt óc chó, ngài chỉ ra cho ta xem được không?"
Hoàng hậu day day mi tâm: "Thái tử còn nhỏ, e là nghe không hiểu đâu, bổn cung tự sẽ tra xét rõ ràng."
"Người... xấu..."
Ai mà ngờ, Thái tử lại vươn tay chỉ thẳng vào Tiểu Hà.
Tất cả mọi người đều sững sờ, Hoàng hậu lại càng khiếp sợ tột độ.
Thái tử vừa tròn một tuổi vậy mà lại nói ra được hai chữ người xấu, còn chỉ điểm ả ta, quả thực chính là thần đồng.
Tiểu Hà cũng không ngờ Thái tử sẽ chỉ điểm mình, sợ tới mức liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.
"Nô tỳ đều là bị người ta xúi giục, xin lỗi nương nương, tha cho nô tỳ đi."
"Kẻ nào xúi giục ngươi?"
Trong mắt Hoàng hậu nổi lên sát ý.
Tiểu Hà nói: "Là, là Đào Đáp ứng, ả ta đưa tiền cho nô tỳ, bảo nô tỳ cho tiểu Thái tử ăn hạt óc chó, tất cả đều là do ả ta xúi giục nô tỳ."
Rất nhanh, Ôn Đào Chi đã bị áp giải tới, ngay cả Hoàng đế cũng đích thân ngự giá.
Ả quỳ trên mặt đất, tự biết chuyện mình làm đã bại lộ, sợ tới mức hồn bay phách lạc, khóc lóc van xin.
Sắc mặt Hoàng đế xanh mét, thế lực nhà ngoại của Hoàng hậu vô cùng lớn mạnh, hai người lại thành thân từ lúc ngài còn ở phủ Thái tử.Thái tử cũng là Đích trưởng tử của Hoàng thượng, thế lực nhà ngoại vô cùng lớn mạnh, lại là trữ quân tương lai.
Mưu hại trữ quân chính là tội tày đình.
Hoàng hậu lạnh lùng lên tiếng: "Hoàng thượng, nếu không nhờ Đào Yêu kịp thời cứu chữa, Thái tử hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều."
"Phụ thân và mẫu thân thương yêu đứa ngoại tôn này nhất, xem thằng bé như tròng mắt mà nâng niu, Thái tử cũng là mạng sống của thần thiếp, ngài tuyệt đối không thể bao che cho ả tiện nhân này."
"Hoàng thượng tha mạng, thần thiếp chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến, lần sau tuyệt đối sẽ không dám nữa."
Ôn Đào Chi liên tục dập đầu van xin.
Trầm ngâm một lát, Hoàng thượng lạnh lùng hạ lệnh: "Truyền ý chỉ của trẫm, Ôn Đào Chi mưu hại Thái tử, tội đáng muôn chết, ban lệnh mãn môn sao trảm toàn bộ Ôn gia."
"Đừng mà... Hoàng thượng... thần thiếp vẫn đang mang c ố t nhục của ngài mà."
Ôn Đào Chi ngã qu ỵ xuống mặt đất, cả người mềm nhũn.
Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: "Loại nữ nhân như ngươi, hài tử sinh ra cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chớ để làm ô uế thể diện của hoàng gia. Người đâu, lôi ả xuống, dùng lo/ạ/n c/ô/n đ/á//nh ch/ế//t cho bổn cung!"
Cung nhân lập tức thô bạo lôi Ôn Đào Chi ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài điện đã vang lên tiếng gậy gộc n/ệ/n xuống d/a th/ị//t chan chát. Âm thanh ấy xen lẫn những tiếng l//a h/é//t th/ả/m thi/ế//t đến tột cùng, khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải r/ợ//n t/ó//c gáy.
Hoàng thượng không hề lên tiếng ngăn cản. Suy cho cùng, m/ư/u hại Thái tử vốn là trọng tội tày đình, cho dù ả ta có đang mang long thai đi chăng nữa thì cũng khó lòng thoát khỏi cái ch/ế//t.
Về phần Tiểu Hà, vì ả không có người thân thích, nên sau khi bị loạn c ô n đ á n h c h ế t liền bị n é m thẳng ra bãi t h a m /a.
Bình Luận Chapter
0 bình luận