SAU KHI XUYÊN KHÔNG, TA LÀM NHŨ MẪU TRONG HOÀNG CUNG Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu la thảm thiết ngoài điện cũng dần dần im bặt. Thi thể bị kéo đi, những vũng máu đỏ tươi trên mặt đất nhanh chóng được cung nhân dọn dẹp, cọ rửa sạch sẽ, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng thượng nán lại an ủi Hoàng hậu và tiểu Thái tử một lát, sau đó liền khởi giá thiết triều.

Còn về phần phụ thân và di nương của ta, ngay ngày hôm sau cũng đã bị đưa ra pháp trường xử trảm, toàn bộ gia sản đều bị sung công quỹ.

Riêng ta, cái tên Đào Yêu này từ lâu đã bị người phụ thân tốt kia gạch bỏ khỏi gia phả, thế nên ta chẳng còn chút quan hệ dây dưa nào với nhà họ Ôn nữa.

Mối thù của nguyên chủ, đến nay xem như đã được báo đáp trọn vẹn.

Kể từ sau chuyện đó, ta chăm sóc Thái tử điện hạ càng thêm cẩn trọng, chỉ sợ ngài ấy vô tình va vấp hay trầy xước dù chỉ một chút.

Hoàng hậu nương nương cũng vì thế mà càng thêm tin tưởng ta tuyệt đối.

Ngoại trừ ta ra, không một nhũ mẫu nào khác được phép lại gần tiểu Thái tử.

Tiểu Thái tử quả thực vô cùng đáng yêu, ngài ấy rất thích ta, thường xuyên quấn quýt đòi ta ôm ấp, hôn hít.

Ta hiểu rõ ngài ấy thích gì và ghét gì, vì vậy ngài ấy đặc biệt bám lấy ta không rời.

Nhờ có sự sủng ái của tiểu Thái tử, Hoàng hậu đối xử với ta ngày càng tốt hơn, người thường xuyên ban thưởng cho ta vô số vàng bạc châu báu.

Ta xem như đã ôm chặt được cái đùi vàng của tiểu Thái tử.

Đến lúc này ta mới thấu hiểu, vì sao những nhũ mẫu trước kia lại chịu cảnh bị lưu đày.

Thứ nhất là do chăm sóc tiểu Thái tử không chu toàn, thứ hai là không biết cách nắm bắt tâm tư của Hoàng hậu nương nương.

May mắn thay, ta có bàn tay vàng hộ mệnh, nhờ vậy mà có thể sống yên ổn, hô mưa gọi gió chốn hậu cung sâu thẳm này.

Thái tử biết nói từ rất sớm. Kể từ khi ngài ấy bập bẹ cất tiếng nói, ta liền không còn nhìn thấy những dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu ngài ấy nữa.

Nhưng thật may, ngài ấy chẳng bao giờ giấu giếm ta bất cứ chuyện gì.

Thấm thoắt thời gian thoi đưa, mãi cho đến khi Thái tử lên tám tuổi, Hoàng hậu mới ân chuẩn cho ta xuất cung.

Dẫu cho Thái tử c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ó muôn vàn lưu luyến không nỡ, ta vẫn quyết định rời đi.

Dù sao đi nữa, Hoàng hậu cũng không thể dung túng cho nhi tử ruột thịt của mình lại đi thân cận với một nhũ mẫu hơn cả mẫu hậu.

Sống trong chốn thâm cung này, chỉ cần lỡ lời một câu là đầu có thể lìa khỏi cổ, lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, giữ vững sự cảnh giác cao độ.

Đó vốn dĩ không phải là cuộc sống tự do tự tại mà ta hằng mong muốn.

Những năm tháng hầu hạ trong cung, ta đã tích cóp được một khoản bạc khổng lồ, đủ để tiêu xài cả đời cũng không hết.

Sau khi xuất cung, ta đi thẳng đến vùng non nước Giang Nam. Tại đây, ta mua một tiểu viện nhỏ nhắn, nhàn nhã nuôi thêm hai chú mèo con.

Cuộc sống trôi qua vô cùng nhàn nhã và tự tại.

Kể từ dạo ấy, ta không còn gặp lại tiểu Thái tử thêm một lần nào nữa.

Cho đến một ngày nọ, khi ta đang ngồi trên thuyền du ngoạn thưởng hoa, bỗng có tiếng người gọi với theo từ phía sau.

"Đào Yêu tỷ tỷ, đệ rốt cuộc cũng tìm được tỷ rồi."

Ta xoay người nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên vận bạch y phiêu diêu, tay cầm quạt giấy, phong thái ôn nhuận nho nhã vô cùng.

Người đó không ai khác, chính là tiểu Thái tử Nhạn Nhi năm nào.

Chạm phải ánh mắt của ngài ấy, ta khẽ mỉm cười rạng rỡ.

Chúng ta ngồi hàn huyên tâm sự tựa như những người bằng hữu lâu năm. Khi biết được hiện tại ta đang sống rất tốt, Thái tử mỉm cười đầy vẻ an lòng.

"Nếu sau này có kẻ nào dám ức hiếp tỷ tỷ, tỷ cứ cầm tấm lệnh bài này đến Đông Cung tìm đệ."

Ngài ấy tinh nghịch chớp chớp mắt với ta, tiện tay nhét vào tay ta một tấm lệnh bài bằng ngọc.

Ta cung kính đưa hai tay nhận lấy. Có được cái đùi vàng vững chãi thế này để nương tựa, ta gần như có thể đi ngang ở cái đất Giang Nam này rồi.

Sau khi cáo biệt Thái tử điện hạ, ta thong dong trở về tiểu viện của mình. Mèo mẹ ở nhà vừa khéo hạ sinh được một bầy mèo con.

Những cục bông nhỏ xíu mềm mại, trông vô cùng đáng yêu. Lúc này tiết trời đang độ vào xuân, chính là mùa vạn vật sinh sôi nảy nở.

Mọi thứ trên thế gian này, quả thực đều vô cùng tốt đẹp.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!