SAU KHI XUYÊN SÁCH CÓ NHIỀU ĐỒNG HƯƠNG Chương 1
5

Lần này Hầu gia đưa một cô gái đặc biệt về, là một người xuyên không.

Dựa vào cái gọi là tình yêu chân thật, vào ngày dâng trà nàng ta không nâng chén vững làm nước trà đổ thẳng lên mặt ta.

“Xin lỗi tỷ tỷ. Nước trà nóng quá, ta không cầm vững.”

Đứa con gái nuôi lập tức cầm ấm trà ném thẳng vào đầu nàng ta.

Nàng ta không biết đây mới là tâm can bảo bối của lão gia.

Thật không may, ta cũng là người xuyên không.

1.

Ta là Nhậm Nghi Gia, Hầu phu nhân của phủ Tuyên Bình hầu sinh hạ ba người con trai, nắm giữ nội vụ hầu phủ, trong tay có chút quyền lực và có tiền.

Ta nổi tiếng khắp Kinh thành là người khoan hồng nhân từ, cụ thể ở việc Hầu gia nạp mười mấy nàng thiếp, có không ít con trai và con gái của thiếp. Đứa nào cũng được ta dạy dỗ rất tốt.

Con trai thứ biết vươn lên, con gái thứ đoan trang rộng rãi.

Ta chưa từng ức hiếp bất kỳ vị di nương nào, đối xử tốt với họ và dẫn họ kiếm chút tiền tiêu vặt khiến túi tiền của ai cũng rủng rỉnh, không cần vì mấy đồng bạc lẻ mà tranh giành đổ máu.

Làm vậy càng giúp họ hiểu rằng có tiền thì có tự tin, dù là đối với bản thân hay con cái, có thể muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn.

Ta đối đãi với họ còn hơn cả chị em ruột. Nếu có một lời dối trá, hãy để Hầu gia nhà ta bị trời đánh, chết không toàn thây.

Có người trước mặt khen ngợi nhưng sau lưng lại cười nhạo.

Ta có thể làm gì được đây?

Ta chỉ là thứ xuất của thứ xuất từ nhà quan Tam phẩm, chưa kể ta là người vô hình, ngay cả phụ thân và đích mẫu của ta cũng không có tiếng nói trong nhà.

Những năm đầu ta cũng từng vùng vẫy, đáng tiếc là không bước ra khỏi cánh cổng lớn.

Trèo tường thì tìm không ra thang, mua chuộc nha hoàn và ma ma thì trong túi không có một xu. Ngay cả một đồng cũng không lấy ra được thì ai bằng lòng thay ta chạy vạy bán mạng?

Có thể gả cho Hầu gia là miếng bánh từ trên trời rơi xuống trúng ngay đầu ta.

Phụ thân vui mừng đến nhăn cả mặt, cùng với sự ghen tị hận thù của một đám tỷ muội, ta đường hoàng gả vào Hầu phủ.

Nhưng Hầu gia không động phòng với ta.

Chàng muốn giữ thân cho người mình yêu. Vì nghĩ cho tấm thân nhỏ bé của mình, ta chẳng hề vội vàng, vui vẻ toại nguyện cho chàng.

Mãi đến khi lão phu nhân thúc giục hết lần này đến lần khác, ta cũng biết rõ bạch nguyệt quang hay nốt chu sa của chàng là ai nên mới nói với chàng.

“Chúng ta thành thân ba năm vẫn không có con cái, có người nghi ngờ thiếp không sinh được. Cũng có người nghi ngờ tướng công không được, nhưng trớ trêu thay chàng lại đang làm việc ở Thái Y Viện. Cứ kéo dài như vậy thì e là người đời sẽ nghi ngờ y thuật của chàng.”

“Chàng và thiếp buộc phải có con cái. Chuyện động phòng… Chàng dành chút thời gian, thiếp sẽ hết lòng phối hợp. Một khi có con, chàng và thiếp khỏi phải ngủ chung nữa.”

Chàng nghe xong thì xụ mặt, không thèm để ý đến ta suốt mấy ngày liền.

Hôm đó chàng đến phòng ta, bắt ta uống một bát thuốc và chàng cũng uống hai viên thuốc. Sau khi dùng thuốc, chàng rất mạnh nhưng lại khổ cho ta.

May mắn là sau khi chịu giày vò nhiều lần, ta thuận lợi mang thai, mười tháng sinh ra ba đứa con. Tất cả đều là con trai.

Trời phù hộ ta cầm kịch bản ‘một lần sinh ba đứa’.

Từ đó địa vị vững chắc, còn đàn ông ư…

Chàng muốn tìm người thế thân thì cứ việc tìm, ta thay chàng chăm sóc.

Sinh con trai thứ và con gái thứ, ta đều nuôi giúp. Dù sao cũng chỉ là chuyện nói miệng, không cần ta chi một đồng nào.

Tài sản của Hầu phủ phong phú, chàng cũng rất biết kinh doanh, dù không yêu nhưng cho ta đủ thể diện và tiền bạc.

Tốn chút tâm tư nhỏ để có được danh tiếng tốt, chuyện có lợi cho ta và ba đứa con thì ta vui vẻ mà làm.

Huống hồ ta cũng không yêu chàng, chỉ coi chàng là một đối tác vừa quen thuộc vừa xa lạ, là cấp trên trả tiền cho mình.

Chàng không đến chỗ ta ngủ, có nha hoàn thông phòng và tiểu thiếp thì quá tốt, ta cũng chê chàng dơ.

Cho nên vào năm thứ mười bọn ta thành thân, con trai út được năm tuổi, chàng có vài nàng thiếp, vài đứa con trai thứ và con gái thứ.

Trong một đêm mưa, chàng ôm về đứa con gái do chàng và người yêu sinh ra và nói muốn ta nuôi dưỡng cho tốt.

Ta không chút do dự mà đồng ý và đề nghị nhập tộc phả với thân phận đích nữ, lấy tên là Cẩm Du, ngụ ý là nắm ngọc ôm ngọc, là viên ngọc quý.

Ta lập tức tìm vú nuôi, chọn nha hoàn và ma ma hầu hạ.

Sân bên cạnh được sửa sang lại.

Một là gần ta. Hai là chàng có thể đến thăm con gái bất cứ lúc nào nhưng lại không cần giao thiệp với ta.

Quan trọng nhất là chàng đã cho ta hai vạn lượng ngân phiếu nuôi con vất vả, trong thời đại mà một đồng cũng làm khó anh hùng thì đó là một khoản tiền khổng lồ.

Đương nhiên ta phải làm tốt mọi việc cho chàng.

Nhưng nữ tử lần này chàng mang về có vẻ không giữ quy củ.

2.

Thành thân hai mươi năm, Hầu gia Tạ Quân Nam có hơn mười nàng thiếp, những nàng thiếp này có người khác tặng hoặc tự chàng đưa từ bên ngoài về.

Xuất thân nào cũng có, dù có chút tâm tư hay tính toán nhỏ nhặt, ta đều thấy không đáng kể.

Thân là nữ tử, làm thiếp đã là một chuyện vô cùng bất hạnh, gặp được chủ mẫu rộng lượng như ta, thỉnh thoảng cũng cho phép họ ra ngoài thắp hương, dạo phố, biết ngoài kia tình hình thế nào.

Nếu mệnh khổ gặp phải loại chủ mẫu độc ác, cả đời bị giam cầm trong nội trạch, con cái sinh ra cả năm không được gặp mặt, đơn giản chỉ là đồ chơi của đàn ông để trao tặng qua lại.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!