SAU KHI XUYÊN SÁCH CÓ NHIỀU ĐỒNG HƯƠNG Chương 2
tik

 

Ta thương xót họ thì họ cũng đáp lại bằng cách không gây chuyện cho ta, sống hòa thuận cũng vui vẻ.

Lần này Hầu gia xuống Giang Nam đưa người này về.

Sau khi nàng ta đến Kinh thành thì muốn ở bên ngoài và nói là không làm thiếp, nhưng lại sớm đã quấn quýt trên giường với Hầu gia.

Trạch viện bên ngoài là do Hầu gia sắm sửa.

Nha hoàn, ma ma và nô tài đều nhờ ta mua từ nha hàng.

Đã công khai qua tay ta, đương nhiên ta phải giữ lại khế ước bán thân.

Trong lúc thêm gạch lát ngói cho tình nhân mới của Hầu gia, ta cũng kiếm được một khoản nhỏ.

Ngoài miệng thì nàng ta nói mọi người bình đẳng, nhưng lại quay nha hoàn và ma ma bên cạnh như chong chóng, không vừa ý là muốn trừng phạt họ.

Cầm chén trà rót nước nóng vào, nha hoàn bị bỏng đỏ sưng tay thì nàng ta mới hả giận.

Đội chậu nước quỳ giữa sân, chịu không nổi ngất xỉu thì nàng ta mới chịu thôi.

Người ta thường nói phụ nữ hà cớ gì phải làm khó nhau. Nàng ta lại tìm thấy sự tồn tại của mình trong việc hành hạ nha hoàn, quả thực vừa ngu xuẩn lại vừa độc ác.

Điều càng khiến ta khẳng định nàng ta là người xuyên không là việc nàng ta nữ giả nam đến tửu lầu mà văn nhân tài tử đều thích lui tới, mở miệng liền là: “Kể nhân vật phong lưu, còn phải xem hôm nay.”

Một bài thơ khác: “Người có buồn vui hợp tan, trăng có khi tròn khi khuyết, chuyện này xưa nay khó toàn vẹn, chỉ mong người sống lâu trăm tuổi cùng ngắm trăng.”

Khiến cho các tài tử phong lưu đổ xô theo nàng ta cùng nhau nâng chén hoan ca, đồng thời nàng ta thất thân.

Hầu gia có biết hay không, ta không rõ lắm.

Nhưng khi người của ta theo dõi nàng ta trở về bẩm báo, ta sững sờ một lúc lâu, sau đó cũng không kìm được thở dài.

Nàng ta không hề trân trọng cơ hội xuyên không này, hay nói cách khác là nàng ta nghĩ mình biết nhiều nên có thể làm theo ý thích ở thời cổ đại này.

Chuyện không phải như vậy.

Nàng ta nghĩ những công tử phong lưu kia dễ bị lừa? Hay cảm thấy Hầu gia Tạ Quân Nam dễ bị dụ dỗ?

Nếu trong nhà công tử phong lưu không có tiền, không có quyền, cơm ăn ba bữa còn không đảm bảo thì có mấy người phong lưu nổi? Lấy gì để phong lưu?

Đều là những gia đình có tiền có quyền có thế mới nuôi được một đám công tử bột, họ đã thấy đủ mọi loại nịnh bợ và đấu đá ngầm.

Làm công tử bột cũng phải có đầu óc và bản lĩnh, kẻ ngu ngốc đần độn căn bản không chơi được.

Nếu Hầu gia dễ bị lừa, cả Hầu phủ này dựa vào ai che chở? Cơm ăn áo mặc từ đâu mà ra?

Chàng dựa vào tổ ấm là không sai. Nếu không có bản lĩnh, không có tâm cơ, dựa vào đâu mà làm được Viện thủ Thái y viện. Dựa vào chàng ngốc, chàng đần ư?

Trước mặt chàng, chút tâm tư nhỏ nhoi của ta phải giấu rồi lại giấu, che rồi lại che, đối với Cẩm Du là thật lòng thật dạ, tuyệt đối không dám qua loa nửa phần.

Ta chưa từng xử lý các di nương hậu trạch nhưng không có nghĩa là chàng chưa từng tự tay giết người.

Ai có thể đảm bảo trong bãi tha ma, trong hố bùn đào nông ki, không có người từng chăn gối với chàng?

Thông phòng của chàng bị cho đi, gả đi, bán đi, chẳng lẽ thật sự như chàng nói với người đời là có mấy người còn sống sót thì chỉ có trời biết, đất biết và chàng biết.

Nhưng có một điều có thể chứng minh hiện giờ Hầu gia đối với nàng ta không tệ, đồ ăn thức mặc còn xa hoa hơn cả Hầu phu nhân như ta.

Chẳng mấy chốc ta phát hiện việc nàng ta thất thân không phải là ngẫu nhiên mà là có người cố ý sắp đặt.

Khi người này sắp lộ diện, ta không cẩn thận làm rơi vỡ chén trà.

“Mẫu thân. Người có bị bỏng không?”

Cẩm Du mười tuổi mắt đỏ hoe, kéo tay ta thổi liên tục rồi lo lắng bảo người hầu mau lấy nước đá tới.

Nàng ấy không phải do ta sinh nhưng lại đối xử với ta như mẹ ruột.

Ta đã dạy dỗ nàng ấy rất tốt.

Hiếu thảo khiêm tốn, tri thư đạt lễ, dịu dàng lương thiện, nội tâm kiên cường, không giả nhân giả nghĩa, cũng không dễ tin lời người khác, có chủ kiến lại dũng cảm.

Có Cẩm Du ở đây, chỉ cần ta không tự tìm đường chết, Hầu gia sẽ không dễ dàng giết ta.

Dù ba đứa con trai của ta không được phụ thân yêu thương, nhưng tiền đồ và địa vị nên thuộc về chúng thì vẫn không thiếu một thứ gì.

Ta mỉm cười: “Trà không nóng. Con đừng sốt ruột.”

3.

Đứa bé sơ sinh được ta ôm suốt mười năm, yêu thương chiều chuộng ngần ấy năm, giờ đã biết thương người, lòng ta còn ấm áp hơn cả việc ăn một bát canh nóng giữa ngày đông giá rét.

“Mẫu thân. Có phải người không khỏe là vì tiện nhân mà phụ thân nuôi ở bên ngoài không?”

Cẩm Du vừa mở miệng làm ta sợ không nhẹ.

Ta nghiêm giọng quát: “Im miệng. Con học những lời này từ đâu ra thế?”

Cô gái được yêu thương chiều chuộng từ nhỏ đâu từng bị trách mắng lập tức tủi thân nước mắt chảy dài, mím môi không nói lời nào.

Lần này ta không chiều theo nàng ấy.

Cẩm Du không lên tiếng, ta nhìn sang nha hoàn của nàng ấy.

Nha hoàn lập tức quỳ xuống đất: “Phu nhân. Là Diệu Thư tỷ tỷ ở viện của lão gia, trước đó vô tình gặp tiểu thư ở hoa viên đã phẫn nộ mắng vài câu.”

Diệu Thư à.

Nha hoàn do lão phu nhân tặng cho Hầu gia, xinh đẹp, dáng người chuẩn, cũng lắm mưu mô, hầu hạ trong viện lão gia đã nhanh chóng bò lên giường làm nha hoàn thông phòng.

Hầu hạ được một thời gian mà Hầu gia cũng không nói đến việc nâng ả lên làm di nương, điều này khiến ả trút giận lên ta, nói vài lời dơ bẩn nửa vời trước mặt Cẩm Du.

Lại vì ta lơ đễnh chén trà nóng trên tay nên nàng ấy tin là thật.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!