SAU KHI XUYÊN SÁCH CÓ NHIỀU ĐỒNG HƯƠNG Chương 8
s

Vì sự hạn chế trong sách, có nhiều lời nàng ta không thể nói ra, chỉ có thể bằng một cách khác phô trương để nói với ta, trên thế giới này ta có một đồng hương.

Vì nhân vật chính thật sự của cuốn sách này là Hầu gia Tạ Quân Nam.

Nàng ta hy sinh bản thân để kích thích ta tỉnh thức.

“Kiều Nguyệt.”

Lúc ta mở mắt, có chút mơ màng.

Ta lại trở về Hầu phủ, trở về chính viện, bên cạnh là Cẩm Du khóc sưng mắt và hai người con trai lo lắng.

Còn có ánh mắt quan tâm của các di nương, con trai thứ và con gái thứ.

“Mẫu thân tỉnh rồi.”

“Phu nhân tỉnh rồi.”

Ta mỉm cười.

Ta muốn về nhà, về hiện thực.

Không cần sống mệt mỏi và giả dối như thế này nữa.

Ta lén dùng dao găm đâm vào tim, đâm vào lòng bàn tay nhưng căn bản không có vết thương.

Ta cứ như một quái vật sống trong Hầu phủ này.

Ta từng nghĩ đến việc khiêu khích Tạ Quân Nam để hắn bóp chết ta hoặc đầu độc ta. Nhưng vừa nhìn thấy hắn thì ta lập tức ngoan ngoãn và nói năng dịu dàng.

Là tính cách thật đã bị áp chế.

Ta đã hiểu cách rời đi của Lý Kiều Nguyệt không phù hợp với ta.

Hơn nữa Hầu phủ không một ai nhắc đến nàng ta, thậm chí dường như chưa từng có người này. Tạ Quân Nam không nạp thiếp nữa, trong phủ cũng không có con trai thứ hay con gái thứ ra đời.

Hắn thậm chí không ngụ lại viện của bất kỳ di nương nào, cũng không cho bất kỳ di nương nào đến hầu hạ.

Thông phòng bên cạnh bị đuổi đi từng người một, hắn giống một nhà sư không dính bụi trần.

Hắn càng say mê quyền thế, càng khổ tâm kinh doanh.

Vậy thì cứ sống tạm bợ đi.

Khi tước vị Hầu phủ trở thành Quốc Công phủ, trở thành Vương phủ, Tạ Quân Nam quyền thế ngút trời, ta vẫn là Nhậm Nghi Gia độ lượng nhân từ kia.

Đáng lấy vợ thì lấy vợ, đáng gả chồng thì gả chồng, các di nương dần già đi, ta cũng già rồi.

Ngày Tạ Quân Nam tạo phản thành công, ta đã sáu mươi tuổi.

Chàng phong ta làm Hoàng hậu, dắt ta từng bước đi lên vị trí cao nhất.

Chàng nói: “Nhậm Nghi Gia. Có phải nàng rất muốn về nhà không?”

“Ta cũng rất muốn về nhà.”

“Đáng tiếc lúc ta đến, câu chuyện đã diễn ra được nửa, rất nhiều chuyện ta không thể thay đổi kết cục đã định.”

“Sau này chúc nàng tiền đồ như gấm.”

Ta trợn to mắt.

Chàng có biết mình đang nói gì không? Chàng đến thế giới này ư? Đến từ lúc nào? Ngụy trang tốt thật, ta lại không hề phát hiện ra chút nào.

Chàng nhìn ta cười.

Còn ta chỉ làm Hoàng hậu được một ngày, ghế phượng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã chết.

“Hoàng hậu băng hà.”

“Bộp bộp bộp bộp.”

“Nghi Gia. Cậu tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi.”

Mặt đau rát, tôi mở mắt ra và thấy Lý Kiều Nguyệt. Tôi sững sờ một lúc lâu rồi ôm lấy cô ấy khóc nức nở.

“Kiều Nguyệt. Tớ cứ tưởng.”

“Cậu tưởng cái gì? Sao cậu chậm thế? Tớ về mấy ngày rồi, nếu không phải cậu còn thở thì tớ tưởng cậu toi đời rồi. Suýt nữa gọi 110 luôn đấy.”

Cả hai ôm nhau vừa khóc vừa cười, tôi lại kể cho cô ấy nghe về sự thay đổi của Tạ Quân Nam về sau.

Cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu nói xem, có khi nào có người đi làm nhiệm vụ của Tạ Quân Nam rồi không?”

“Tạo phản, lên ngôi làm Hoàng đế.”

Lý Kiều Nguyệt gật đầu và chỉ vào cuốn sách trên bàn: “Vì tớ là vai phụ không quan trọng, cuốn sách đó tớ thử rồi, không mở ra được, cũng không cầm lên được.”

“Để tớ thử xem.”

Tôi đưa tay ra, chưa kịp chạm vào sách thì nó đã tự động mở ra.

Cốt truyện đã thay đổi, rất giống những gì tôi đã trải qua, điều thay đổi duy nhất là sau khi Lý di nương chết, Hầu gia Tạ Quân Nam tỉnh ngộ biết người mình yêu là vợ cả Nhậm Nghi Gia.

Và một vài tâm tư tình cảm của Tạ Quân Nam, cũng như việc chàng sau khi lên ngôi, chăm lo việc nước, kiến tạo thời kỳ thịnh trị.

Sau đó lại tập trung viết vài nét về chàng sau khi Hoàng hậu Nhậm Thị băng hà, hậu cung trống không.

Và cuốn sách kết thúc bằng một câu ‘Hoàng thượng băng hà’.

Cuốn sách trong tay tôi dần dần nhạt nhòa biến mất.

Tôi nhìn bàn tay trống rỗng: “Kiều Nguyệt. Cậu nói hai đứa mình có bị bệnh nặng không?”

Nếu không bệnh thì tất cả những chuyện đó là thật hay giả?

Kiều Nguyệt búng mạnh vào trán tôi một cái, đau đến mức ta nước mắt chảy ròng ròng.

“Đau đau đau.”

“Đau là đúng rồi. Mặc kệ nó là thật hay giả, thật thật giả giả, giả giả thật thật, cuộc sống sau này vẫn phải tiếp tục.”

Chúng tôi cùng nhau về nhà, thấy cha mẹ vẫn còn trẻ, thấy bóng dáng bận rộn của họ, tôi lau nước mắt tiến lên giúp đỡ.

Ăn bám là không thể ăn bám.

Vào công ty mới làm việc, chẳng mấy chốc đã như cá gặp nước, tôi hòa hợp với đồng nghiệp.

“Nghi Gia. Nghi Gia. Cậu biết sếp mới của chúng ta không? Đẹp trai cực kỳ.”

Tôi lắc đầu.

Tôi chỉ là nhân viên quèn, làm sao có cơ hội gặp ông chủ lớn.

“Thật đó. Vóc dáng đó, nhan sắc đó, khí chất đó thật khiến người ta mê mẩn.”

Tôi cười và nghĩ thầm, đẹp trai đến mức nào có thể khiến đồng nghiệp mê mệt và phát cuồng đến thế.

Cho đến khi quản lý sốt ruột nói: “Mau chuẩn bị đi, boss đến phòng ban chúng ta thị sát. Tất cả tập trung tinh thần, lát nữa vỗ tay nhiệt tình một chút.”

“Xin chào mọi người. Tôi tên là Tạ Quân Nam.”

Ai?

Tạ Quân Nam?

Tôi chợt ngẩng đầu nhìn lên.

Đầu óc ù ù.

Anh ấy… Anh ấy…

Dung mạo, khí thế, tại sao lại giống nhau như đúc?

Mà dung mạo của tôi và Lý Kiều Nguyệt lại không giống với trong hiện thực.

Ta nghĩ chắc anh không nhận ra mình, cũng không thể nào trùng hợp đến thế.

Đột nhiên anh đi đến trước mặt tôi và đưa tay ra: “Nhậm Nghi Gia. Đã lâu không gặp.”

Tôi bối rối há hốc miệng, mồ hôi đầm đìa đưa tay ra và nói lắp bắp: “Lâu… Lâu rồi không gặp.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!