SAU KHI XUYÊN SÁCH CÓ NHIỀU ĐỒNG HƯƠNG Chương 7
Quảng cáo chapter_PCH

 

Không chịu rời ta nửa bước, càng không muốn gặp phụ thân của mình.

Sự dũng cảm lúc đó để bảo vệ ta đến lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi.

Nàng ấy thì thầm với ta: “Mẫu thân. Con không hối hận vì đã ném nàng ta.”

Đợi Cẩm Du ngủ, ta mới nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp trào ra khỏi khóe mắt.

Lý Kiều Nguyệt bị cấm túc, bên cạnh không một ai hầu hạ, cũng không có một miếng ăn.

Giấc mộng làm một người trên vạn người của nàng ta ngày đầu tiên đã tan tành.

Nàng ta nghĩ người đàn ông yêu mình lại vốn không yêu nàng ta. Lý Kiều Nguyệt khóc lóc đòi gặp Tạ Quân Nam.

“Phu nhân. Phu nhân. Lý di nương sảy thai rồi.”

Ta nghe xong thản nhiên nói: “Đi bẩm báo Hầu gia là được.”

“Hầu gia không động lòng. Bây giờ nàng ta đang gọi người, nói là có một bí mật động trời muốn nói với người.”

Ta vốn không muốn để ý đến Lý Kiều Nguyệt.

Nhưng ta lại thấy hứng thú với bí mật động trời mà nàng ta định nói.

Ta im lặng một lúc rồi ra lệnh: “Tìm đại phu cho Lý Kiều Nguyệt, đừng để nàng ta chết.”

“Vâng.”

Mạng của Lý Kiều Nguyệt được cứu, nhưng vì chuyện phòng the quá độ, cơ thể hao tổn nghiêm trọng, đại phu nói nàng ta không sống được bao lâu. Ta kinh ngạc há hốc mồm.

Nàng ta mới mười bảy mười tám tuổi, quen Hầu gia cũng chỉ mấy tháng, chưa đầy một năm mà chuyện phòng the có thể nhiều đến mức nào? Sao lại hao tổn cơ thể?

Lúc ta đến gặp Lý Kiều Nguyệt, nàng ta gầy gò thấy thương.

Giống như một quả bóng bay, đột nhiên bị xì hơi và khô quắt lại.

Nàng ta nhìn ta rồi cười nói: “Nhậm Nghi Gia. Sao cô bị đồng hóa được vậy?”

Mặt ta tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng đã sóng to gió lớn.

Làm sao Lý Kiều Nguyệt biết ta cũng giống nàng ta?

Nàng ta lại nói: “Những năm này, cô giả vờ rất khổ sở đúng không?”

“Chồng cô hết lần này đến lần khác nạp thiếp. Con trai thứ, con gái thứ hết đứa này đến đứa khác ra đời, cô giả vờ mình độ lượng nuôi con gái riêng của chồng. Nuôi con trai thứ và con gái thứ, cô không mệt sao? Cô biết mình đang nuôi con gái của ai không?”

Mệt không?

So với mệt thì ta càng sợ đau khổ như nàng ta, sống không bằng chết.

“Kiều Nguyệt. Cô cũng biết là có những lời không nên nói ra mà.”

Không nói là còn có thể sống tạm bợ, nói ra chỉ có đường chết.

“Lý Kiều Nguyệt ta không phải Nhậm Nghi Gia cô bằng lòng làm ninja rùa. Dù phải chết thì ta cũng phải chết huy hoàng oanh liệt, không uổng công ta đến cổ đại này một chuyến.”

Huy hoàng oanh liệt, để lại một dấu ấn đậm nét?

Sai rồi. Sử sách sẽ không ghi chép về nàng ta. Dã sử có thể hứng thú nhưng cũng sẽ miêu tả Lý Kiều Nguyệt thành một người dâm đãng, ai cũng có thể làm nhục.

Ta không quan tâm có thể để lại gì không.

Ta chỉ sợ chết ở đây, không thể quay về hiện thực, tan thành mây khói, hồn bay phách tán.

Đột nhiên Lý Kiều Nguyệt ho khan, ta rót một chén nước đưa cho nàng ta.

Nàng ta nhìn ta một lúc lâu mới lẩm bẩm hỏi: “Cô là thật lòng thật hay giả nhân giả nghĩa thế?”

“Chúng ta là đồng hương.”

Ta nói rồi đưa chén trà đến miệng định đút nàng ta uống nước.

“Vậy cô có biết trà này có độc không?”

“Cái gì?”

Tay ta cầm chén trà run lên, chén rơi xuống đất.

“Nhậm Nghi Gia. Cô có biết chúng ta đang ở đâu không? Cô có biết tại sao chúng ta lại đến đây không? Cô có biết chồng mình là người như thế nào không? Cô có biết tại sao cơ thể ta lại suy kiệt không? Cô có biết nhiều nhất một ngày ta phải làm tình với bao nhiêu đàn ông không? Hai mươi người đều do Tạ Quân Nam tìm đến. Hắn nói hắn thích. Hắn là một kẻ biến thái.”

Lý Kiều Nguyệt nói rất nhanh.

Nàng ta dường như có rất nhiều điều muốn nói.

Ám khí phá cửa sổ bay vào găm giữa trán Lý Kiều Nguyệt, nàng ta kêu lên một tiếng đau đớn, mắt nhìn chằm chằm về một hướng một lúc lâu sau nắm chặt tay ta, mừng rỡ như điên: “Nghi Gia. Cuối cùng chúng ta cũng có thể về nhà rồi. Ta đợi cô. Ta đợi cô.”

Lý Kiều Nguyệt tắt thở, ta cũng ngất đi.

9.

Ta nhìn thấy khởi nguồn của mọi chuyện.

“Nghi Gia. Cậu có định thi nghiên cứu sinh không?”

“Tớ vẫn chưa quyết định. Kiều Nguyệt. Cậu thì sao?”

“Đương nhiên là cậu thi thì tớ thi, cậu không thi tớ cũng không thi.”

“Vậy tớ phải suy nghĩ kỹ đã.”

Ta tình cờ có được một cuốn sách, một cuốn sách tinh xảo đến mức ta chưa từng thấy bao giờ.

Lật mở trang sách, dòng đầu tiên là Nhậm Nghi Gia chết. Nàng chết trong kịch độc do chồng mình là Tạ Quân Nam rót vào cổ họng.

“Tạ Quân Nam đúng là đồ súc sinh, bản thân là kẻ biến thái hay thay đổi, lừa Nghi Gia quá thảm, cả đời không con không cái còn phải nuôi con gái riêng của hắn. Nuôi con trai thứ, con gái thứ vì lỡ phát hiện ra gian tình của hắn và Quý phi liền bị diệt khẩu. Sau này còn giả vờ thâm tình cái gì. Thật kinh tởm.”

Ta và Lý Kiều Nguyệt cùng nhau vừa xem vừa mắng, vì nữ chủ cùng tên cùng họ với ta nên ta mắng rất hăng. Ta còn thấy xúi quẩy.

Nhưng không hề chú ý đến một luồng ánh sáng vàng hút cả hai vào trong sách.

Ta đã quên rất nhiều chuyện.

Quên rằng ta và Lý Kiều Nguyệt lớn lên cùng nhau, là đôi bạn thân nhất trên đời.

Nhưng vì đã đọc sách, ta tránh lợi tìm hại mà sống tạm bợ.

Lại vì có con cái ràng buộc nên không thể tỉnh thức tìm ra cách rời khỏi sách.

Lý Kiều Nguyệt đến muộn hơn ta vài năm. Nàng ta đã tìm ra cách rời đi từ lâu nhưng luôn muốn tiếp cận ta, xác định xem ta có phải là người mình tìm hay không?

Nếu phải thì nàng ta sẽ đưa ta về nhà.

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!