Hốc mắt hơi đỏ: "Hai vị mẫu thân, các người đều oan uổng ta rồi. Phu quân bặt vô âm tín, ta đã phái người chia nhau tìm kiếm, muội muội biến mất, ta cũng đã sai người đi những nơi muội ấy thường lui tới để kiếm tìm."
"Trong cung báo tối nay có thể có người tới, ta vẫn luôn bận rộn an bài tiệc rượu, lao lực không thôi. Ta thực sự đã tận lực rồi, ta còn đang bụng mang dạ chửa, sao lại có thể buông lời trách cứ ta như thế?"
Ta cầm khăn tay lau nước mắt.
Tân khách bên cạnh cũng nhốn nháo bàn tán:
"Nhị tiểu thư của Tô gia sao lại không có quy củ như vậy, tiệc sinh thần của tỷ tỷ ruột lại không ở bên bầu bạn, ngược lại còn bặt vô âm tín."
"Đúng vậy, Hầu gia này cũng thế, phu nhân mình mang thai rồi, cũng không biết phụ giúp một tay."
"Ây, hai người này đều mất hút, các ngươi nói xem liệu có phải là..."
"Ây da, sao có thể chứ? Đừng đoán mò, cẩn thận làm hỏng danh tiết tiểu cô nương nhà người ta.""Chắc hẳn là có công sự gì chậm trễ rồi, Nhị tiểu thư của Tô gia vốn ôn nhu phóng khoáng, tuyệt đối sẽ không làm bậy đâu."
...
Kế mẫu cùng Lão phu nhân bị lời này của ta làm cho nghẹn họng.
Cuối cùng chỉ đành thẹn quá hóa giận mà quát lớn: "Còn không mau phái thêm người đi tìm!"
Khanh Hồng đứng hầu một bên, nét mặt lộ rõ vẻ nôn nóng, trong lòng thầm nghĩ:
[Bây giờ tìm thì còn ích gì nữa? Lão phu nhân này, quả thật vô dụng!]
[Nay ngay cả thái giám trong cung cũng đã đến, chuyện mất mặt này ắt sẽ truyền đến tận hoàng cung mất thôi!]
...
Chương 4
Lắng nghe tiếng lòng của nha đầu kia.
Ta quay đầu liền phân phó tỳ nữ bên cạnh: "Mau phái thêm chút nhân thủ, cẩn thận tìm kiếm Hầu gia cùng Nhị tiểu thư, chớ để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Ta từ sớm đã sai người thắp đầy hoa đăng trên hồ sen.
Bề ngoài là để mọi người thưởng đăng.
Thực chất là vì muốn chiếu rọi mặt nước hồ.
Khiến cho hai kẻ đang ẩn nấp bên dưới không còn chỗ nào để trốn tránh.
Nước hồ sen vốn vô cùng trong vắt.
Chỉ cần bọn họ dám ngoi đầu lên.
Thì chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện.
Mà bọn họ vì không muốn bị bại lộ.
Nên chỉ có thể một mực chìm dần xuống đáy hồ.
Đã qua thời gian dài như vậy, e rằng bọn họ sớm đã không còn cầm cự nổi nữa rồi.
Tiếng lòng của Khanh Hồng vẫn tiếp tục vang lên.
Toàn bộ đều là oán hận hướng về phía ta:
[Vị Hầu phu nhân này gả vào ba năm rồi mới mang thai, nếu để cho ta làm, ta sớm đã mang thai từ lâu rồi!]
[Ta mang thai thì đã có thể làm di nương rồi! Cớ sao còn phải đi cầu cạnh vị Nhị tiểu thư Tô gia lẳng lơ kia chứ?]
[Bây giờ phải khép nép hạ mình trước mộ
Ta ở trong lòng cười lạnh.
Muốn hầu hạ Hầu gia đến vậy sao?
Nếu như Hầu gia chết rồi, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi, tiễn ngươi xuống suối vàng bồi tiếp chàng!
Đúng lúc này.
Tiếng lòng của Kế mẫu cũng truyền tới:
[Ôi chao, Minh Di của ta ơi, bảo nó đi dụ dỗ Thẩm Nghiễn, nhưng đâu có bảo nó nán lại lâu như vậy đâu! Lỡ như xảy ra rắc rối gì thì phải làm sao đây?]
[Bất quá nếu như bị người ta phát hiện ra bọn họ có tư tình thì cũng chẳng sợ, chỉ cần Minh Di có thể thượng vị, danh tiếng có kém một chút thì đã sao?]
[Chỉ cần có thể trở thành di nương của Hầu phủ, việc trở thành nữ chủ nhân của Hầu phủ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.]
Trong thâm tâm ta chỉ cảm thấy nực cười.
Vì cớ gì mà ai ai cũng cảm thấy Hầu phủ là một miếng mồi béo bở thế nhỉ?
Thẩm Nghiễn luôn thích lưu liên chốn hoa lầu.
Vì lấy lòng đầu bảng của hoa lầu mà sẵn sàng vung tiền như rác.
Gia cảnh dẫu có giàu có đến đâu cũng không đủ để cho hắn phung phí.
Lão phu nhân tuổi tác đã cao lại luôn sợ chết.
Đan dược dưỡng nhan cường thân mỗi ngày đều phải đều đặn dùng.
Ác nỗi đan dược lại vô cùng đắt đỏ.
Chỉ tính riêng hai khoản chi tiêu này, Hầu phủ sớm đã như tuyết đổ thêm sương.
Cho nên bọn họ mới muốn cưới con gái của thương nhân.
Chờ khi ta chết đi.
Lại đến phiên muội muội.
Tô gia vốn không có nam đinh.
Bọn họ chính là muốn tính kế tuyệt hộ.
Quả thật là một đôi mẫu tử khiến người ta buồn nôn.
Thẩm Nghiễn vốn là kẻ ai đến cũng không từ chối.
Nhị muội muội quả thực đã dụ dỗ được Thẩm Nghiễn.
Nhưng Thẩm Nghiễn lại cũng đang ngấm ngầm tính kế Tô gia.
Ha ha ha ha ha, thật sự là nực cười.
Bất quá, hai vị mẫu thân à.
Bàn tính của các người e là phải đổ vỡ rồi.
Hai kẻ bọn họ chỉ có thể xuống địa phủ làm một đôi thần tiên quyến lữ mà thôi.
Cũng coi như là đã toại nguyện tâm nguyện của các người rồi nhỉ.
Nữ quyến xung quanh thấy Hầu gia và Nhị tiểu thư mãi vẫn chưa tìm được.
Liền bắt đầu xì xào bàn tán:
"Hầu gia và Nhị tiểu thư thời gian dài như vậy đều không tìm thấy, sẽ không phải là đã tư bôn rồi chứ?"
"Không thể nào đâu? Hôm nay chính là sinh thần của Hầu phu nhân, Hầu gia nếu dám tư bôn, chẳng phải là điên rồi sao?"
"Khó nói lắm, biết đâu hai người bọn họ sớm đã có tư tình, hôm nay mượn cơ hội này mà hành sự thì sao?"
"Nếu là sự thật, vậy thể diện của Hầu phủ coi như vứt đi hết rồi."
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận