Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lão phu nhân và Kế mẫu quả nhiên đều nghe được.

Sắc mặt của hai người xanh mét.

Kế mẫu bắt đầu khóc lóc kêu than: "Nói hươu nói vượn cái gì đó! Minh Di nhà ta chính là một cô nương trong sạch, Hầu gia cũng là người trầm ổn, làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Kẻ nào còn dám bôi nhọ thanh danh của bọn họ, ta liền liều mạng với kẻ đó!"

Ta nghe được Khanh Hồng ở trong lòng đang hả hê châm chọc:

[Ha ha ha ha ha, nữ nhi nhà bà mang thai rồi mà còn muốn hành phòng, vậy mà còn dám nói là trong sạch, thật không biết xấu hổ!]

[Hai người bọn họ chính là đang tư thông đó, chính là đang tư thông dưới hồ sen đó!]

Ta cầm lấy chiếc quạt trên tay.

Che khuất đi ý cười nơi khóe môi: "Thời gian không còn sớm nữa, Hầu gia và Nhị tiểu thư vẫn chưa tìm thấy, sai người mang thêm một trăm chiếc lồng đèn tới đây, vòng quanh hồ sen mà cẩn thận tìm kiếm, chớ bỏ sót bất cứ góc khuất nào."

"Vâng, thưa phu nhân."

Không bao lâu sau.

Liền có người phát ra một tiếng hét chói tai: "Ây da! Đây chẳng phải là kim thoa của Nhị tiểu thư sao?"

Chương 5

Đám đông men theo hướng ngón tay của nàng ta mà nhìn lại.

Chỉ thấy một chiếc kim thoa hoa lệ vô cùng đang rơi lại bên bờ hồ sen.

Có người không nhịn được lên tiếng trào phúng: "Chà, kim thoa này của Nhị tiểu thư, là ngự ban từ trong cung sao?"

Chiếc kim thoa này chính là bị Tô Minh Di cướp đi từ chỗ ta.

Sau khi đại hôn, vào ngày thứ hai sau khi Hoàng hậu ban thưởng cho Hầu phủ.

Nàng ta liền tiến vào phủ để thăm viếng ta.

Nhìn qua ngắm lại thế nào lại nhìn trúng món trang sức này.

Đội lên đầu rồi liền không chịu tháo xuống nữa.

Mọi người thấy kim thoa rơi bên bờ hồ.

Đều tưởng rằng Tô Minh Di đã lọt xuống dưới hồ sen.

Liên tục hoảng hốt lùi về phía sau vài bước.

Tránh cho cách xa bờ hồ thêm một chút.

Kế mẫu lúc này vậy mà vẫn còn giãy giụa.

Bà ta nháy mắt ra hiệu cho ta: "Minh Nhan, vì thanh danh của muội muội con, con mau nói chiếc kim thoa này là của con đi!"

Dưới ánh mắt khẩn cầu của Kế mẫu, ta gật gật đầu: "Chiếc kim thoa này quả thực là của ta."

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.

Liền không nhiều lời thêm nữa.

Nhưng ta lại thong thả bổ sung: "Chiếc kim thoa này tuy là của ta, nhưng Nhị muội muội lại vô cùng yêu thích, ta liền đem chiếc kim thoa này thưởng cho Nhị muội muội rồi. Cho nên chiếc kim thoa này, thực chất vẫn là của Nhị muội muội."

Cài kim thoa của ta, tư thông với phu quân của ta, vậy mà đêm nay còn rắp tâm muốn hạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i chết ta và hài nhi trong bụng.

Nhị muội muội đã nhận được nhiều lợi ích như vậy.

Ta tiễn muội muội xuống Âm tào địa phủ dạo một vòng chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Mọi người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ.

Kế mẫu thẹn quá hóa giận mắng chửi: "Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy! Không biết bảo vệ thanh danh cho muội muội của ngươi sao? Muội muội ngươi nếu như không gả đi được, ngươi cũng đừng hòng có được danh tiếng tốt đẹp gì!"

Ta lại nghe được tiếng lòng của Kế mẫu:

[Quả nhiên là do tiện nhân sinh ra, ngay cả muội muội ruột thịt cũng không biết che chở. Hừ, chờ ngươi chết rồi, nữ nhi của ta sẽ chính là phu nhân của Hầu phủ, đến lúc đó ta sẽ đem thi thể của ngươi ném ra bãi tha ma cho chó ăn!]

Chà, đúng là một ý kiến không tồi.

Vậy ta cũng sẽ đem thi thể của Nhị muội muội ném ra bãi tha ma.

Vừa vặn có thể giúp đám chó hoang mèo hoang no bụng một bữa.

Như vậy sao lại không tính là một loại phúc báo chứ?

Biết đâu kiếp sau sẽ không còn sinh ra với bản tính lẳng lơ đê tiện như thế này nữa đâu nhỉ.

Ta giả vờ đau lòng, nghẹn ngào khóc lóc: "Ô ô ô... Lẽ nào là Nhị muội muội ham chơi, vô ý trượt chân rơi xuống hồ sen rồi sao?"

Lão phu nhân lúc này vẫn giữ thái độ không liên quan tới mình, khuôn mặt lạnh lùng bàng quan.

Mà sắc mặt của Kế mẫu thì lại cực kỳ khó coi: "Tất cả đều là tại ngươi! Ai mướn ngươi đứng ra tổ chức cái đêm yến này! Nếu như Minh Di xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi!"

Ta khẽ cầm khăn tay lau đi những giọt nước mắt vốn không hề tồn tại trên gò má: "Mẫu thân, người đang nói hươu nói vượn gì vậy, Nhị muội muội từ buổi chiều đã không thấy bóng dáng, con cũng đã sai người tìm kiếm khắp nơi, sao có thể nói là lỗi do con được?"

Không qua bao lâu.

Lại có người phát hiện ra một miếng ngọc bội cách chỗ chiếc kim thoa không xa: "Ây da, đây không phải là ngọc bội mà sáng nay Hầu gia vẫn đeo sao? Ta tận mắt nhìn thấy ngài ấy đeo nó trên người mà!"

Lão phu nhân mãi đến lúc này mới bắt đầu hoảng sợ.

Bà cùng Kế mẫu đồng loạt lao nhào về phía bờ hồ.

Lớn tiếng gào khóc: "Nhi tử ơi là nhi tử ơi! Các con đang ở đâu vậy? Mau ra đây đi!"

Khanh Hồng thầm nghĩ:

[Tiêu rồi tiêu rồi! Cuối cùng vẫn là bị người ta phát hiện ra rồi!]

[Nếu xảy ra chuyện lớn, cái mạng nhỏ này chắc chắn không giữ nổi nữa, ông trời ơi, hai người bọn họ liệu còn mạng để sống không?]

Ta ở trong lòng không ngừng cười lạnh.

Thời gian dài như vậy không ngoi đầu lên.

Tất nhiên là mạng sống đã tận rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!