Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tân khách xung quanh càng lúc càng nghị luận xôn xao:

"Trời đất ơi, Hầu gia và Nhị tiểu thư sẽ không phải thực sự đang ở dưới hồ sen tư thông chứ?"

"Việc này thật sự là quá mức thương phong bại tục rồi! Hôm nay chính là tiệc sinh thần của Hầu phu nhân cơ mà!"

"Thảo nào cả hai người bọn họ cùng lúc mất tích, hóa ra là trốn ở chỗ này để làm ra loại chuyện cẩu thả kia!"

"Thật sự là không có mắt nhìn, quá mức mất mặt rồi!"

...

Ta cố tình làm ra vẻ mơ hồ nhìn sang Lão phu nhân: "Mẫu thân, con cũng không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Đồ vật của bọn họ rơi lại bên bờ hồ sen, liệu có phải có kẻ nào thừa dịp trong phủ đang đông đúc náo nhiệt, liền ra tay trộm cắp đồ của bọn họ không?"

Chương 6

Cuối cùng vẫn là Lâm Tinh đứng ra lên tiếng: "Lão phu nhân, việc cấp bách trước mắt vẫn là phải tìm được Hầu gia và Nhị tiểu thư, đứng ở chỗ này đoán già đoán non cũng vô dụng. Cho dù là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là bị người ta trộm đồ, thì cũng phải tìm thấy người rồi mới có thể nói rõ ràng được."

Lão phu nhân rốt cuộc cũng gật đầu: "Người đâu! Mau đi tìm! Cẩn thận tìm kiếm cho ta! Nhất định phải tìm ra Hầu gia và Nhị tiểu thư!"

Ta đưa tay chỉ thẳng vào Khanh Hồng đang đứng khép nép đầy khẩn trương bên cạnh: "Mẫu thân, tỳ nữ này hành tung vô cùng khả nghi. Nàng ta rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy Hầu gia, hôm nay con chỉ định nàng ta làm việc, nàng ta lại dám năm lần bảy lượt đùn đẩy, không chịu nghe theo dặn dò."

Lâm Tinh cũng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, Lão phu nhân. Nha đầu này cậy vào việc có vài phần nhan sắc, vậy mà lại dám leo lên đầu chủ tử, ắt hẳn là ả ta biết được bí mật gì đó! Biết đâu chừng chính ả lại là gia tặc!"

Khanh Hồng vội vàng dập đầu quỳ rạp xuống đất: "Phu nhân tha mạng! Lão phu nhân tha mạng! Nô tỳ tuyệt đối không trộm đồ! Nô tỳ thật sự không có trộm!"

Lão phu nhân liền đưa mắt ra hiệu cho Lão ma ma tâm phúc đứng cạnh.

Lão ma ma lập tức tiến bước lên phía trước, hai tay vung lên trái phải tát liên tiếp.

Giáng cho Khanh Hồng mỗi bên má một cái bạt tai nảy lửa.

Khuôn mặt của nàng ta trong nháy mắt đã sưng vù lên.

Lão ma ma đánh người xong, ánh mắt hung ác nghiến răng mở miệng: "Nếu ngươi còn dám cứng miệng không chịu nói thật, ta lập tức sẽ đem bán ngươi vào trong kỹ viện! Để cho ngươi vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được!"

Khanh Hồng bị dọa đến mức hồn xiêu phách lạc.

Nàng ta òa khóc lớn tiếng kêu gào: "Lão phu nhân tha mạng! Nô tỳ nói! Nô tỳ xin khai hết sự thật!"

Kế mẫu ngay lúc này vội vàng tiến tới ngăn cản: "Thân gia, có chuyện gì chúng ta hãy cứ âm thầm giải quyết riêng tư, giữa thanh thiên bạch nhật đông người thế này, làm bẩn đi thanh danh của bọn nhỏ thì không hay, bà nói có đúng không?"

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

Ha ha ha.

Nha đầu này chịu không nổi đòn roi.

Nhanh thôi sẽ đem toàn bộ chân tướng sự thật khai ra sạch sẽ.

Ta vốn còn đang phiền não không biết nên dùng biện pháp gì để trì hoãn thêm.

Kế mẫu lại chủ động chạy tới kéo dài thời gian giúp ta.

Ta thực sự phải đa tạ bà ta rồi.

Ta cũng giả vờ lên tiếng hùa theo: "Đúng vậy mẫu thân, có chuyện gì chúng ta hãy âm thầm giải quyết trong phủ đi. Mấy nha đầu này chẳng qua chỉ là trộm cắp chút đồ vật, cứ chiếu theo gia quy trong phủ mà xử trí là được rồi."

Sắc mặt của Lão phu nhân đã dịu đi vài phần.

Bà ta vốn định sai người đem Khanh Hồng nhốt lại trước, đợi xong xuôi mọi chuyện mới tiếp tục xử lý.

Thế nhưng vị thái giám truyền chỉ nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng lại đột nhiên lên tiếng cất lời: "Lão phu nhân, tạp gia vẫn còn đang chờ người tề tựu đông đủ để truyền thánh chỉ đây. Hầu gia không tới, tạp gia biết làm sao về cung phục mệnh đây?"

Tới tận lúc này mọi người mới chợt bừng tỉnh nhớ ra.

Thái giám truyền chỉ vẫn còn đang túc trực ở chỗ này.

Sắc mặt của Kế mẫu trở nên dị thường khó coi, trong lòng thầm mắng:

[Suýt nữa thì quên mất tên thái giám chướng mắt này, nha đầu Minh Di này thật sự là quá không hiểu chuyện, nếm được tư vị của nam nhân liền đem luôn cả lão nương vứt ra sau đầu, quả thật là quá hồ đồ!]

Lão phu nhân trầm ngâm suy nghĩ một lát.

Cuối cùng vẫn quyết định để Khanh Hồng khai rõ mọi chuyện.

Không còn cách nào khác, Thẩm Nghiễn chính là Hầu gia.

Chàng không tới, thánh chỉ không thể nào tuyên đọc.

Khanh Hồng quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy nơm nớp lo sợ: "Hôm nay Nhị tiểu thư Tô gia chủ động tìm đến Hầu gia, nói muốn cùng Hầu gia thành tựu chuyện tốt.

Nhị tiểu thư tuy rằng đã mang thai, nhưng vẫn muốn cùng Hầu gia làm ra loại chuyện cẩu thả đó, Hầu gia vậy mà lại đồng ý."

Giọng nói của Khanh Hồng run rẩy lợi hại: "Hầu gia nói thời tiết hôm nay quá mức nóng nực, làm chuyện đó ở dưới hồ sen vừa mát mẻ lại vừa kích thích. Bọn họ đã không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, nên nô tỳ mới không dám hé răng cất tiếng."

"Nhị tiểu thư và Hầu gia còn hứa hẹn với nô tỳ, nói sau này đợi Nhị tiểu thư trở thành chủ mẫu của Hầu phủ, sẽ nâng nô tỳ lên làm di nương. Nô tỳ nhất thời hồ đồ ma xui quỷ khiến, mới giúp bọn họ canh chừng, hiện tại hai người bọn họ rốt cuộc đã đi đâu nô tỳ thực sự không biết, cầu xin phu nhân và Lão phu nhân tha cho nô tỳ một mạng a!"

Nàng ta vừa khóc lóc, vừa không ngừng dập đầu cộp cộp xuống nền đất.

Một hòn đá ném xuống nước làm dấy lên hàng ngàn lớp sóng.

Thái giám truyền chỉ rơi vào trầm mặc.

Đám đông tân khách vây xem xung quanh cũng đều chìm trong im lặng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!