Số phận bị hoán đổi Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi không nên dễ dàng tin tưởng Liễu Thanh Thanh, đem hết mọi bí mật của mình giao cho cô ta. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng.

Tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời mình sau này. Dù có rơi xuống vũng bùn lầy lội, tôi vẫn muốn nở thành một đóa hoa rực rỡ nhất.

Khi tôi quay lại cổng trường, trời đã gần đứng bóng. Quần áo trên người tôi ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, tỏa ra một mùi mồ hôi chua loét khó chịu.

Lúc này vừa vặn là giờ ăn trưa, trong lớp chỉ lác đác vài người, đa phần đều đã xuống căng tin.

Lục Tu Tề vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt bỗng sáng bừng lên.

"Cậu đi đâu vậy? Tôi xuống phòng y tế tìm mà không thấy cậu."

Tôi cầm chai nước lên, ngửa cổ tu ừng ực hết nửa chai.

"Tôi về nhà một chút."

"Cậu làm sao thế? Sắc mặt kém quá vậy."

Nhờ những bữa sáng gần đây, mối quan hệ giữa tôi và Lục Tu Tề đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Cậu ấy thu lại vẻ ngổ ngáo thường ngày, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng nhìn tôi chăm chú.

Tôi lấy sách vở từ trong ngăn bàn đặt lên mặt bàn, nở một nụ cười chua xót với cậu ấy.

"Không có gì, chỉ là nhận ra mình thật ngu ngốc mà thôi."

"Thần thần bí bí."

Lục Tu Tề gãi gãi sau đầu, lầm bầm.Cậu ấy lẩm bẩm rồi quay đi, không nói thêm gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ vừa điểm hơn năm giờ, khi chân trời mới hửng lên chút ánh sáng mờ nhạt, tôi đã thức giấc. Trong sân nhỏ tĩnh mịch, không còn ai khác ngoài tôi.

Bố mẹ của Liễu Thanh Thanh mưu sinh bằng một quán ăn sáng nhỏ. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm hai ba giờ sáng là hai người đã lục đục dậy chuẩn bị nguyên liệu, hơn bốn giờ đã đẩy xe ra ngoài bán hàng.

Tôi rửa mặt cho tỉnh táo, thay một bộ đồ thoải mái, mở cổng sân rồi bắt đầu đi bộ nhanh dọc theo con đường vắng vẻ. Cơ thể này quá đỗi nặng nề, hoàn toàn không thể chạy nổi, chỉ mới đi bộ nhanh một chút mà phổi tôi đã như muốn nổ tung, mệt đến mức thở không ra hơi.

Sau nửa tiếng đi bộ trong tiếng thở dốc hổn hển, tôi quay lại sân để bắt đầu rèn luyện thể lực. Gọi là tập luyện sức mạnh cho sang, nhưng thực chất chỉ là những động tác cơ bản như nâng cao đùi, vung tay lên xuống, sau đó là vài bài tập bước lên bước xuống bậc thềm.

Cơ thể của Liễu Thanh Thanh yếu ớt đến mức đáng báo động, chỉ cần giơ tay giữ yên một lúc là cơ bắp đã run rẩy và đau nhức, đừng nói gì đến việc chống đẩy.

Sau nửa tiếng tập luyện nghiêm túc, quần áo trên người tôi đã ướt đẫm mồ hôi như vừa vớt từ dưới nước lên, chiếc áo màu xám nhạt giờ đã chuyển thành màu xám đậm loang lổ.

Tôi nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng. Tôi nhanh chóng trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay đồng phục, đeo ba lô lên vai chuẩn bị bắt xe buýt đến trường.

Trong nồi cơm điện vẫn còn giữ ấm phần ăn sáng mà mẹ Liễu Thanh Thanh đã chu đáo chuẩn bị sẵn. Trên bàn ăn còn đặt tờ 30 đồng tiền tiêu vặt, bên cạnh là một bát trứng luộc, năm cái bánh bao nhân thịt to tướng và hai hộp sữa tươi.

Bố mẹ của Liễu Thanh Thanh cưng chiều cô con gái này vô điều kiện. Dù công việc buôn bán buổi sáng có vất vả đến đâu, họ cũng chưa bao giờ quên chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho cô. Cuối tuần, họ còn tranh thủ ra chợ mua thịt bò và tôm tươi để tẩm bổ cho con gái.

Liễu Thanh Thanh, cô ấy thực ra cũng sở hữu những niềm hạnh phúc giản đơn mà tôi hằng khao khát. Còn tôi, trước đây sống trong nhung lụa, nhưng số lần được ngồi ăn cơm cùng bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, và chưa bao giờ được thưởng thức món ăn nào do chính tay họ nấu nướng.

Tôi lặng lẽ bỏ phần bữa sáng "khổng lồ" kia vào ba lô, suy nghĩ một lát rồi chạy ra vườn, hái hai quả dưa chuột xanh mướt và mấy quả cà chua chín đỏ au.

Mẹ của Liễu Thanh Thanh là người phụ nữ rất đảm đang, sân vườn lúc nào cũng được bà quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. Ở một góc sân, bà tận dụng đất trống để trồng một vườn rau nhỏ, rau củ tươi ngon trong bữa cơm hàng ngày đều được hái từ đó.

Khi đến lớp, như thường lệ, tôi lấy phần bữa sáng thịnh soạn trong ba lô ra đưa cho Lục Tu Tề. Ban đầu cậu ấy còn kiên quyết từ chối, nhưng giờ thì đã đón nhận một cách bình thản hơn.

Sau khi nhận lấy đồ ăn, Lục Tu Tề nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc, nói:

"Tôi nhận cái ân tình này của cậu. Sau này có ai bắt nạt cậu, cứ báo tên tôi, tôi bảo kê."

Không cần đâu, ai có thể bắt nạt được tôi chứ? Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra, chỉ lẳng lặng mở sách, dồn toàn bộ sự chú ý vào bài vở.

Trước đây, Liễu Thanh Thanh thường hay than thở với tôi rằng: "Người ta nói mọi con đường đều dẫn đến La Mã, nhưng có những n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gười sinh ra đã ở ngay vạch đích là La Mã rồi."

Cô ta nói mình rất ghen tỵ với tôi, ghen tỵ đến mức muốn phát điên. Cô ta ghen tỵ vì tôi biết chơi đàn piano điêu luyện, biết múa ba lê uyển chuyển, tiếng Anh nói trôi chảy chẳng khác gì người bản xứ. Cô ta thấy tôi khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu, sống trong biệt thự xa hoa, tận hưởng cuộc sống như một nàng công chúa trong cổ tích.

Nhưng Liễu Thanh Thanh không hề biết rằng, nàng công chúa ấy mỗi ngày đều phải thức dậy lúc hơn năm giờ sáng để học bài, bất kể là cuối tuần hay kỳ nghỉ hè.

Khi những đứa trẻ khác được vui chơi thỏa thích, thì tôi nếu không phải luyện múa đến trầy da tróc vảy thì cũng là ngồi bên phím đàn đến tê dại cả tay. Từ lúc năm tuổi cho đến tận bây giờ, tôi chưa từng có một ngày nào được thực sự chơi đùa vô tư lự. Cuộc đời tôi được lập trình chỉ có học và học.

Bố mẹ tôi tôn sùng giáo dục tinh hoa. Họ tin vào thiên phú, nhưng họ còn tin hơn vào giá trị của mồ hôi và công sức. Khi còn nhỏ, chỉ khi nào tôi dốc hết sức lực giành được giải quán quân trong các cuộc thi, bố mẹ mới mỉm cười với tôi và thưởng cho tôi một bữa cơm đoàn viên hiếm hoi.

Trong giới thượng lưu của chúng tôi, tôi là hình mẫu "con nhà người ta" được tất cả các bậc phụ huynh ca ngợi, nhưng lại là cơn ác mộng trong mắt những đứa trẻ đồng trang lứa.

Liễu Thanh Thanh cứ ngỡ rằng sự xuất sắc của tôi là do gia thế mang lại, nhưng cô ta không hiểu rằng, sự xuất sắc là một thói quen được rèn giũa qua năm tháng. Một tâm hồn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ không bao giờ bị bất kỳ cơ thể nào, dù là xấu xí hay nặng nề, trói buộc.

Lục Tu Tề bắt đầu thường xuyên liếc nhìn tôi và cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện.

"Này Liễu Thanh Thanh, sao dạo này cậu như biến thành người khác vậy? Lên lớp cũng không còn mơ màng ngủ gật nữa. Cái dáng vẻ nghiêm túc này cứ như chuẩn bị thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại ấy, nhìn mà thấy sợ."

Câu trả lời của tôi dành cho cậu ấy chỉ vỏn vẹn là một cái lườm sắc lẹm.

Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Trường Trung học Giang Nam là trường tư thục danh tiếng nhất thành phố. Để cạnh tranh tỷ lệ đỗ đại học với các trường công lập trọng điểm, nhà trường luôn đưa ra những mức học bổng vô cùng hào phóng. Đặc biệt, trường có một giải thưởng dành cho sự tiến bộ vượt bậc...Giải thưởng ấy có tên là "Giải thưởng Tiến bộ Xuất sắc". Mỗi kỳ thi cuối kỳ, học sinh có thành tích tiến bộ vượt bậc nhất toàn trường không chỉ được miễn toàn bộ học phí cho năm học sau, mà còn nhận được một khoản tiền thưởng trị giá hai mươi ngàn nhân dân tệ.

Đối với tôi lúc này, hai mươi ngàn tệ tiền thưởng tuy hấp dẫn, nhưng mục tiêu tối thượng chính là suất miễn học phí kia.

Chị họ của Liễu Thanh Thanh, người bằng tuổi cô ấy, đã thi đỗ vào trường công lập tốt nhất thành phố. Cô ta luôn mang tâm lý hơn thua, về nhà nằng nặc đòi hỏi, tuyên bố rằng nếu không vào được trường Giang Nam thì chẳng thà không đi học. Cũng thật trùng hợp, một người bạn cũ của bố Liễu đang làm việc tại phòng giáo vụ trường Giang Nam lại nợ ông một ân huệ năm xưa. Nhờ mối quan hệ ấy, Liễu Thanh Thanh mới có cơ hội bước chân vào ngôi trường danh giá này.

Chỉ có điều, học phí của trường Giang Nam đắt đỏ đến mức khủng khiếp. Một năm học ở đây gần như nuốt trọn toàn bộ thu nhập cả năm của gia đình họ Liễu.

Bố mẹ Liễu phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm từng đồng chi tiêu, dồn tất cả tâm huyết và tiền bạc vào cô con gái rượu. Nhưng tôi không phải là Liễu Thanh Thanh thực sự, linh hồn tôi là Trần Nghiên Hạ. Tôi không thể nào an tâm hưởng thụ sự hy sinh xương máu ấy như một lẽ đương nhiên được.

"Lấy bài thi hôm qua ra đây để lên bàn! Ai quên mang bài thi, tự giác cầm ghế đứng ra sau lớp!"

Giáo viên môn Toán bước vào lớp, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thầy đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám học sinh bên dưới, đồng thời phũ phàng ngắt lời Lục Tu Tề đang định hỏi han gì đó. Vì phương pháp giảng dạy cực kỳ nghiêm khắc và gương mặt lúc nào cũng đen sì như bao công, chúng tôi lén đặt cho thầy biệt danh là "Diêm Vương mặt đen".

Đề thi hôm qua cực kỳ hóc búa, tôi đã phải chong đèn làm đến tận gần sáng mới giải xong. Mẹ của Liễu Thanh Thanh vì thương con gái vất vả, còn đặc biệt hâm nóng một ly sữa, vừa ngồi nhìn tôi giải toán vừa xót xa lau nước mắt.

Tôi thò tay vào ba lô lục tìm. Một lần, không thấy.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lục lại lần nữa. Vẫn không thấy đâu!

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi, Lục Tu Tề nhướng mày, ghé sát vào thì thầm:

"Cậu không phải là không làm bài thi đấy chứ?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!