Số phận bị hoán đổi Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười khổ sở, méo xệch:

"Làm thì làm rồi, nhưng mà... quên mang mất rồi."

Đối với một nữ sinh, việc phải xách ghế đứng phạt ở cuối lớp suốt một tiết học là điều vô cùng xấu hổ, chẳng khác nào bị bêu rếu trước bàn dân thiên hạ. Trong lớp đã từng có vài cô gái rơi vào cảnh ngộ này, họ thường vừa đứng vừa khóc thút thít vì tủi thân. Có những bạn tâm lý yếu, đứng phạt xong liền xin nghỉ học về nhà luôn vì không chịu nổi những ánh mắt chế giễu của bạn bè.

Trước đây, tôi cũng từng có lần quên mang bài tập. Nhưng khi đó tôi là Trần Nghiên Hạ - hoa khôi học giỏi nhất trường, đương nhiên thầy cô sẽ có sự ưu ái và tin tưởng đặc biệt. Nhưng bây giờ, tôi đang sống dưới thân phận Liễu Thanh Thanh, một học sinh cá biệt trong mắt mọi người.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán tôi. Một cô gái nặng gần hai trăm cân, phải đứng suốt bốn mươi lăm phút... Với thể lực yếu ớt và thân hình nặng nề hiện tại, e rằng chỉ cầm ghế đứng được một phút là tôi đã thở không ra hơi. Tôi không dám tưởng tượng đến cảnh đám bạn trong lớp sẽ cười cợt, mỉa mai thân hình ục ịch của mình như thế nào nữa.

Thấy sắc mặt tôi tái nhợt đi vì sợ hãi, Lục Tu Tề bỗng vươn tay xoa đầu tôi. Cậu ấy nhe răng cười, nụ cười rạng rỡ đến mức lấn át cả ánh mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ.

"Lo cái gì chứ? Có tôi ở đây mà."

Dứt lời, Lục Tu Tề nhanh như cắt nhét bài thi của cậu ấy vào tay tôi. Sau đó, không để tôi kịp phản ứng, cậu ấy dứt khoát đứng dậy, xách ghế đi thẳng về phía cuối lớp.

Giáo viên môn Toán liếc nhìn cậu ấy một cái đầy khinh bỉ, ánh mắt như thể nhìn một đống rác rưởi không thể tái chế, rồi tiếp tục bài giảng.

Tôi cúi xuống nhìn tờ bài thi của Lục Tu Tề trong tay.

Tờ giấy trắng tinh, sạch sẽ đến mức nực cười. Phần trắc nghiệm, tất cả các câu đều khoanh đáp án C. Phần điền vào chỗ trống chỉ viết vài con số nguệch ngoạc tùy hứng, còn các câu hỏi lớn phía sau thì hoàn toàn để trống.

Cảm giác cảm động vừa nhen nhóm trong lòng tôi ngay lập tức tan biến, thay vào đó là một cơn giận dữ bùng lên. Lục Tu Tề thực ra rất thông minh, trí nhớ của cậu ấy cực tốt, chỉ cần đọc lướt qua sách giáo khoa hai ba lần là có thể nắm bắt được đại ý. Gia đình cậu ấy vốn không khá giả gì, mà cho dù có điều kiện tốt đến mấy cũng không nên lãng phí tài năng trời cho như vậy, càng không nên phung phí tương lai của chính mình.

Không được! Tôi không thể trơ mắt nhìn Lục Tu Tề cứ thế sa sút mãi. Dù sao đi nữa, hiện tại chúng tôi cũng có thể coi là bạn bè.

Để đối phó với một chàng trai tự cao tự đại như Lục Tu Tề, tôi có cả trăm ngàn cách.

Giờ ra chơi, tôi quay xuống, đập nhẹ tờ bài thi lên bàn cậu ấy.

"Lục Tu Tề, dám cược với tôi một ván không? Thi cuối kỳ này, ai có điểm số cao hơn thì thắng. Người thua phải cam tâm tình nguyện làm đàn em, đứng thẳng người nghe sai bảo, và quan trọng nhất là phải gọi người thắng cuộc là Đại Ca."

Lục Tu Tề nhìn tôi từ đầu đến chân một cách nghiêm túc, như thể đang thẩm định một món đồ lạ lẫm, rồi bất chợt bật ra một tiếng cười khinh khỉnh.

"Với cậu á? Mặc dù hiện tại điểm thi của tôi không bằng cậu, nhưng cậu phải dùng đến 90% thực lực để học, còn tôi chỉ dùng có 10% thôi. Tôi là thiên tài, hiểu chưa? Chẳng qua là tôi không muốn học thôi. Một khi bổn thiếu gia đây mà nghiêm túc lên... hừ, tôi sợ sẽ làm cậu sợ chết khiếp đấy."

Tôi gật đầu, giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, chốt hạ:

"Được, mạnh miệng lắm. Vậy cứ thế mà quyết định. Sau kỳ thi cuối kỳ, nhớ chuẩn bị tinh thần gọi tôi là chị Thanh đi nha."

"Này, cái cậu này...""... con nhỏ béo kia..."

Nói đến nửa chừng, Lục Tu Tề bực mình tự vỗ vào miệng mình một cái.

Tôi nháy mắt tinh nghịch với cậu ấy, nói đầy ẩn ý:

"Tôi sẽ không béo lâu nữa đâu."

Lục Tu Tề kêu lên một tiếng thất thanh, ra vẻ hoảng hốt:

"Mẹ ơi! Liễu Thanh Thanh, đừng làm cái mặt đó, đáng sợ quá đi mất. Biến đi cho khuất mắt tôi!"

Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Lục Tu Tề ngày càng tốt lên thấy rõ. Cũng nhờ phúc của cậu ấy, thái độ của các nữ sinh trong lớp đối với tôi cũng đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn hẳn.

"Liễu Thanh Thanh, cậu có thể giúp tôi đưa bức thư này cho Lục Tu Tề không?"

"Liễu Thanh Thanh, cậu có thể giúp tôi đưa túi trái cây này cho Lục Tu Tề không?"

"Liễu Thanh Thanh, cuối tuần này chúng tôi sẽ đi chơi ở công viên Vọng Nguyệt, cậu cũng đi nhé, tiện thể gọi cả Lục Tu Tề đi cùng luôn."

Lục Tu Tề thuộc dạng ai đến cũng không từ chối, quà cáp nhận hết mọi thứ, nhưng đối với các lời mời hẹn hò thì cậu ấy tuyệt đối không tham gia.

Cuộc sống cứ thế chậm rãi trôi qua, cơ thể tôi ngày càn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g thon gọn trông thấy. Thành tích học tập của tôi cũng tăng vọt với tốc độ tên lửa khiến mọi người phải kinh ngạc. Trong một bài kiểm tra Toán trên lớp, tôi đạt điểm tuyệt đối và chễm chệ đứng nhất.

Lục Tu Tề không thể ngồi yên được nữa. Cậu ấy bắt đầu học hành nghiêm túc ngay trong giờ, còn ngoài giờ thì cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn xuyên thủng người tôi.

Hôm đó, cậu ấy lại chống tay nhìn tôi đờ đẫn từ khi vừa hết tiết cho đến lúc gần vào tiết mới. Tôi không chịu nổi nữa, giơ tay vỗ mạnh lên trán cậu ấy một cái:

"Tại nhìn cái gì mà nhìn?"

"Liễu Thanh Thanh, tôi thấy cậu ngày càng giống một người."

"Giống ai?"

Tôi vặn nắp chai, ngửa cổ uống một ngụm nước.

"Giống Trần Nghiên Hạ."

"Phụt!"

Tôi phun hết nước trong miệng ra ngoài.

"Trời đất! Liễu Thanh Thanh, cậu làm cái trò gì thế hả?"

Lục Tu Tề vội vàng lau nước trên mặt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi đầy giận dữ.

Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa xoa ngực để trấn tĩnh, trái tim bắt đầu đập thình thịch liên hồi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh vì căng thẳng. Tôi quyết định đánh cược một lần:

"Tôi nói nhỏ cho cậu nghe nhé. Thật ra tôi chính là Trần Nghiên Hạ. Tôi và Liễu Thanh Thanh đã hoán đổi linh hồn."

"Bốp!"

Một cuốn sách đập mạnh lên đầu tôi không thương tiếc. Lục Tu Tề đảo mắt, gương mặt đẹp trai thoáng vẻ bất lực cùng ngán ngẩm:

"Cậu học nhiều đến mức lú lẫn luôn rồi đấy hả? Đến mức hoang tưởng ra mấy chuyện linh tinh này. Nào, nghỉ ngơi đi, anh đây mời cậu ly trà sữa cho tỉnh táo."

Lục Tu Tề và Thẩm Bắc Thần từng được toàn bộ nữ sinh trong trường bầu chọn là "Song Tử Tinh" của trường Trung học Giang Nam. Bây giờ Thẩm Bắc Thần đã chuyển trường, hào quang nam thần liền rơi trọn xuống đầu Lục Tu Tề.

Thẩm Bắc Thần học giỏi, gia cảnh xuất chúng, các nam sinh khác dù có ghen tỵ cũng không dám ho he gì. Lục Tu Tề thì khác, cậu ấy được tuyển đặc cách nhờ năng khiếu thể thao, thành tích học tập chỉ ở mức trung bình, gia cảnh lại nghèo khó nên không ít nam sinh tỏ ra không phục cậu.

Nhưng Lục Tu Tề là người có tính cách ngang ngạnh, trên người luôn toát ra một loại khí chất cứng cỏi, bất khuất mà người bình thường không có. Nhiều nam sinh dù không dám công khai làm gì cậu ấy, nhưng sau lưng lại thường xuyên giở trò chơi xấu.

Và xui xẻo thay, tôi chính là người phải gánh chịu hậu quả của những trò đó.

"Chạy 3000 mét, chạy vượt rào 100 mét, đẩy tạ."

"Trương Thần Minh, cậu bị bệnh hả?"

Lục Tu Tề còn phẫn nộ hơn cả tôi - người trong cuộc.

Cán bộ thể dục Trương Thần Minh lạnh lùng nhìn chúng tôi, giọng điệu đầy khiêu khích:

"Sao vậy? Vì lớp thi đấu cống hiến chút sức lực cũng không được sao?"

Lớp học vốn đang ồn ào lập tức im bặt, ánh mắt của tất cả các bạn học đều đổ dồn về phía chúng tôi. Rõ ràng có không ít nữ sinh cảm thấy bất bình thay cho tôi.

"Trương Thần Minh, để Liễu Thanh Thanh tham gia đẩy tạ thì thôi còn chấp nhận được, nhưng bắt cậu ấy chạy 3000 mét và nhảy rào thì có hơi quá đáng rồi đấy."

Trương Thần Minh nhếch mép, quét mắt nhìn đám nữ sinh vừa lên tiếng:

"Cậu ấy không đi, vậy cậu đi nhé?"

Các nữ sinh kia lập tức im bặt, không dám nói gì thêm nữa, cúi đầu thấp xuống như đà điểu trốn tránh.

Chạy 3000 mét thì mệt muốn chết, thi đấu đẩy tạ thì lại mất mặt hình tượng. Trương Thần Minh đã bắt trúng điểm yếu chí mạng của tất cả các nữ sinh trong lớp. Hai môn này nhất định phải có người tham gia, nhưng chẳng ai muốn hy sinh bản thân cả.

"Các cậu thấy Liễu Thanh Thanh không hợp, vậy ai hợp? Tôi đây đều vì lợi ích của lớp mà suy nghĩ thôi."

Hắn ta dừng lại một chút, giọng điệu càng thêm phần châm chọc:

"Nếu Liễu Thanh Thanh có thể giành được thành tích tốt trong đại hội thể thao, cậu ấy còn có thể nhận được mấy nghìn tệ tiền thưởng nữa đấy. Ba mẹ cậu ấy bán bánh bao cả ngày mới kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Các cậu đừng có cản đường phát tài của người ta."

Trương Thần Minh ngồi phịch lên bàn, mặt mày đắc ý nhìn chằm chằm vào Lục Tu Tề.

Đúng là "lửa cháy cổng thành, vạ lây cá dưới ao", cậu ta rõ ràng là đang muốn trả thù Lục Tu Tề nhưng lại lôi tôi ra làm bia đỡ đạn.Hắn không dám đụng vào Lục Tu Tề, nên mới chuyển mục tiêu sang tôi để trút giận.

Lục Tu Tề giận đến run người, hai hàm răng nghiến chặt, bàn tay siết thành nắm đấm, ánh mắt nảy lửa trừng trừng nhìn Trương Thần Minh, tóc tai như muốn dựng ngược lên vì nộ khí xung thiên. Chỉ một giây sau, Lục Tu Tề hất tung cái bàn, giơ nắm đấm lao thẳng về phía tên kia.

Nhưng tôi đã nhanh tay hơn, vội vàng ôm chặt lấy eo cậu ấy từ phía sau.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!