Ta theo Thái hậu ở lại Ngũ Đài sơn suốt nửa năm.
Khi hồi kinh, ta phát hiện phu quân đã rước ngoại thất vào phủ.
Hắn nói với ta:
“Trong phủ cần có một nữ nhân lo liệu việc nhà. Nửa năm nay nàng không về kinh, Sính Đình vất vả thay nàng quản lý nội trạch, nàng nên cảm tạ nàng ấy.”
Sự thiên vị hắn dành cho nàng ta đã trở thành đề tài bàn tán khắp phố phường.
Có người thấy bất bình thay ta, cũng có kẻ chờ xem ta mất mặt.
Bọn họ dường như đã quên rằng…
Ta là chính thê, là chủ mẫu trong phủ, lại càng là mệnh phụ được Thái hậu tin sủng.
Ta há lại để người khinh khi?
1
Thái hậu hồi cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu ra tận Đoan môn nghênh đón.
Văn võ bá quan phân hàng đứng chầu hai bên.
Tiếng hô “Thái hậu thiên tuế” vang dội khắp nơi.
Tôn quý chí tôn, đó chính là thiên gia.
Chuyến đi này, Thái hậu ở Ngũ Đài sơn suốt nửa năm.
Mà ta là mệnh phụ duy nhất được theo hầu.
Ta liếc qua hàng ngũ võ quan, chẳng mấy chốc đã thấy phu quân ta, Trần Hoài Dư.
Hắn kế thừa tước vị Bắc Uy Hầu, hiện giữ chức Chiết Xung Đô Úy.
Thái hậu nắm tay ta, nói với Hoàng thượng và Hoàng hậu:
“Nửa năm nay, Bắc Uy Hầu phu nhân luôn ở bên cạnh ai gia, thay ai gia chép kinh, tận tâm tận lực. Vài ngày trước, ai gia chán ăn, chẳng muốn động đũa, con bé này lo đến gầy cả người, hết ngâm mơ chua lại làm bánh bát trân, biến đổi nhiều món ngon để giúp ai gia khai vị.”
Ta vội đáp: “Đó là bổn phận thần phụ nên làm.”
Hoàng hậu khen ta hiền lương hiếu thuận.
Hoàng thượng cũng mở kim khẩu:
“Trần phu nhân hầu hạ Thái hậu có công, ban thưởng.”
Đây chính là điều ta muốn.
Hoàng thượng coi trọng đạo hiếu nhất.
Từ nay trở đi, ta không chỉ là người Thái hậu tin yêu, mà ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng sẽ nhớ đến ân tình của ta.
Ta tiễn Thái hậu về đến Thọ An cung, bà mới chịu cho ta về phủ nghỉ ngơi, dặn tối trở lại nhập yến trong cung.
Sự thân cận của Thái hậu đối với ta, chỉ nhìn thoáng qua đã rõ.
Ngoài cung, xe ngựa của Trần Hoài Dư vẫn chưa đi.
Phu xe thấy ta thì vội bẩm vào trong xe.
Trần Hoài Dư bước xuống.
Hắn nắm lấy tay ta, quan tâm nói:
“Phu nhân vất vả rồi.”
Ta nhìn hắn chăm chú, quả thật không nhận ra một chút sơ hở nào.
Sự quan tâm trong mắt hắn chân thật đến mức khiến người ta khó lòng nghi ngờ.
Nhưng ta vừa lên Ngũ Đài sơn không bao lâu, đã nhận được tin hắn rước ngoại thất vào phủ, sủng ái vô cùng.
Ta mở miệng:
“Có thể tận tâm vì Thái hậu, chính là vinh quang của hầu phủ chúng ta.”
2
Vừa về phủ, ta phát hiện người giữ cửa đã đổi, ngay cả quản gia cũng không còn.
Một nữ tử trẻ tuổi búi tóc phụ nhân, được đám nha hoàn vây quanh tiến lại trước mặt ta, cúi người hành lễ:
“Thiếp thân Tống thị, thỉnh an phu nhân.”
Ta nhìn nàng ta hai lần.
Trên đầu nàng ta cài một cây trâm ngọc bích trong suốt, xiêm y mặc trên người là gấm Vân, loại vải được xưng “tấc gấm tấc vàng”.
Ngay cả đôi hài dưới chân cũng gắn những viên trân châu to bằng hạt đậu.
Ta khẽ cười lạnh, nhìn sang Trần Hoài Dư.
Sắc mặt hắn vẫn thản nhiên, không chút áy náy, thậm chí còn nói:
“Trong phủ cần có người quán xuyến. Nàng rời kinh nửa năm, thời gian ấy đều là nhờ Sính Đình cực nhọc thay nàng quản lý nội trạch, nàng nên cảm tạ nàng ấy.”
Thừa lúc ta vắng nhà, đường hoàng rước ngoại thất vào phủ, còn đổi cả người của ta trong phủ, mà ta lại phải cảm tạ ả?
Nếu là trước kia, cho dù trong lòng bất mãn đến đâu, ta cũng sẽ nhẫn nhịn vì nghĩ đến danh tiếng hiền lương mà mình đã dày công gây dựng.
Nhưng giây phút này, ta bỗng không muốn nhẫn nhịn nữa.
Ta tức đến bật cười:
“Là cảm tạ nàng ta vì đã lén lút dây dưa cùng nam nhân đã có thê tử? Hay là cảm tạ nàng ta vì dám dùng cả trâm của ta?”
Tống Sính Đình giống như con nai nhỏ bị hoảng sợ, lập tức nhìn Trần Hoài Dư cầu cứu.
Hắn đưa mắt trấn an nàng ta, rồi lại nhíu mày với ta:
“Cây trâm này là ta lấy từ trong phòng kho ra. Nàng đừng chưa rõ sự tình đã trách nhầm Sính Đình.”
“Ta không trách nàng ta, ta trách ngài. Nhưng ta rộng lượng, hầu gia hãy trả trâm lại cho ta trước. Đợi ta cho người kiểm lại toàn bộ vật phẩm, rồi sẽ tính toán cẩn thận cùng hầu gia.”
“Hừ, chẳng qua chỉ là một cây trâm, ngày mai bản hầu sẽ đích thân mua mấy cây về cho nàng.”
“Đêm nay trong cung có yến. Thái hậu cho phép ta dự tiệc, ta đã nhắc đến cây trâm ngọc bích này trước mặt bà, còn muốn cài nó tiến cung, thỉnh Thái hậu giám định.”
Trần Hoài Dư nhìn ta bằng ánh mắt thất vọng, như thể đang trách ta gây sự vô lý, không đủ hiền thục rộng lượng.
Nhưng thấy thái độ của ta kiên quyết, mang cả Thái hậu ra dọa, hắn xót xa nhìn Tống Sính Đình, khó xử nói:
“Sính Đình, sau này ta sẽ tìm khối ngọc tốt, mời thợ chế riêng cho nàng mấy cây trâm. Cây này là ta cầm nhầm của phu nhân.”
Tống Sính Đình tháo trâm trên đầu, dịu dàng đưa đến trước mặt ta:
“Thiếp không biết đây là trâm của phu nhân, chỉ mang mấy ngày, đúng là Đông Thi bắt chước Tây Thi, xin phu nhân thứ tội.”
Ta cười lạnh:
“Đã biết mình Đông Thi bắt chước Tây Thi, còn dám ra ngoài bêu xấu, đó chính là tội của ngươi. Hôm nay ta mới từ cung về, phạt ngươi cấm túc, coi như răn đe.”
Khuôn mặt Tống Sính Đình lập tức trắng bệch, hốt hoảng nhìn sang Trần Hoài Dư.
Hắn lại nhíu mày với ta:
“Vừa về đã định làm náo loạn cả phủ sao?”
“E là hầu gia nói oan cho ta rồi. Ta gả vào hầu phủ bảy năm, trong ngoài hòa thuận, chưa từng bất ổn. Nếu nay phủ thật sự không yên, hẳn cũng chẳng phải do ta, mà do có thêm một người dư thừa.”
Nước mắt Tống Sính Đình rưng rưng:
“Thiếp nửa đời khổ sở, chỉ mong có nơi nương tựa, nào biết mình sai ở chỗ nào?”
“Được, được, được. Ngươi cũng chẳng sai. Kẻ sai thật sự, chính là kẻ thừa lúc ta rời kinh, rước ngươi vào phủ.”
Ta nheo mắt, ánh nhìn khóa chặt lấy Trần Hoài Dư.
Hắn cũng trừng mắt nhìn ta, đầy lửa giận, song cuối cùng lại dời ánh mắt, quát khẽ:
“Vô lý!”
Rồi kéo tay Tống Sính Đình quay người bỏ đi.
Ta cất giọng cao hơn:
“Trước khi ta vào cung dự yến phải trả lại toàn bộ đồ vật của ta. Thiếu một món, e là lòng ta sẽ phiền muộn, lỡ đâu lại nói vài câu trước mặt Thái hậu thì không hay.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận