3
Đám nha hoàn ở lại trông coi chủ viện ai nấy đều đỏ hoe vành mắt, thi nhau kể lại nỗi ấm ức và phẫn nộ.
“Phu nhân, hầu gia muốn mở kho của người, chúng nô tỳ không ngăn được.”
“Chúng nô tỳ giả vờ nói không có chìa khóa, hầu gia liền cho người đổi luôn ổ khóa phòng kho.”
“Hồng Ngọc chỉ cãi lại vài câu, hầu gia đã muốn bán muội ấy. Quản gia nói khế bán thân của Hồng Ngọc ở trong tay phu nhân, hầu gia liền sai người đưa cả hai ra nông trang.”
Nghe có vẻ như Trần Hoài Dư đã chẳng buồn che giấu nữa, toan trở mặt với ta đây mà.
Nhưng ta nào đã chết? Ta vẫn luôn bên cạnh Thái hậu.
Hắn làm việc như vậy là điên rồi hay sao?!
Ta lập tức sai một tiểu đồng đến nông trang, đón quản gia và Hồng Ngọc trở về.
Sau đó lệnh cho những người còn lại kiểm kê toàn bộ vật phẩm, liệt kê thành danh sách rõ ràng.
Hồi ta xuất giá, của hồi môn chẳng bao nhiêu, chỉ có một hiệu buôn đang lỗ vốn, một rương trang sức cùng vài món linh tinh.
Nhưng bảy năm qua, hiệu buôn ấy đã từ lỗ thành lãi, tiền vào như nước.
Phủ Bắc Uy Hầu có được vinh hoa hôm nay, ta dám nói, ít nhất cũng có một nửa công lao của ta.
Ta và Trần Hoài Dư đều xuất thân danh môn thế gia, song đều sớm mồ côi cha mẹ.
Sau khi phụ thân hắn mất, hắn kế thừa tước vị Bắc Uy Hầu.
Còn nhà ta, huynh đệ của cha ta không nhiều, đại bá của ta thì mất sớm, nhị thúc kế thừa tước vị, trở thành Bình Tây Hầu.
Ta là con gái độc nhất của song thân, sau khi nhị thúc nhận tước vị, vẫn giữ ta lại nuôi dưỡng trong phủ Bình Tây Hầu.
Nhưng thẩm thẩm và biểu muội lại xem ta như cái gai trong mắt, luôn tìm cách gây khó dễ.
Nhị thúc lại nhắm mắt làm ngơ, có lẽ cũng là ngầm đồng ý.
Ta có thể bình an lớn lên, lại thuận lợi gả vào phủ Bắc Uy Hầu, dẫu có đôi phần may mắn, nhưng phần lớn vẫn là nhờ chính ta dè dặt, mưu toan vì tương lai.
Nhị thúc, thẩm thẩm không coi trọng Trần Hoài Dư.
Bởi sau khi lão hầu gia qua đời, phủ Bắc Uy Hầu đã dần sa sút.
Chức Chiết Xung Đô Úy mà Trần Hoài Dư đang giữ, chẳng qua chỉ là danh vị hữu danh vô thực, không nắm thực quyền.
Sau khi thành thân, ta không ngừng khích lệ hắn luyện võ, chủ động xin nhiệm vụ.
Bản thân ta thì ra sức qua lại thân thiết với các quý phu nhân trong triều, sáu năm ròng rã mới có cơ hội tiếp cận Thái hậu, rồi từng bước trở thành người được bà tin dùng.
Ta còn nhớ rõ, đêm trước khi lên đường đến Ngũ Đài sơn, Trần Hoài Dư đã cúi đầu, áy náy nói với ta:
“Phu nhân, là ta vô dụng, để nàng phải vất vả chạy ngược chạy xuôi.”
Ánh nến lay động hắt lên gương mặt và bóng hình hắn, sáng tối đan xen, khiến người ấy như chìm trong khói sầu mênh mang.
Ta cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi:
“Đây là việc ta nên làm. Chúng ta cùng nhau xây dựng hầu phủ ngày một tốt hơn.”
“Được.”
Hắn nhìn ta không rời mắt, trong đáy mắt đầy chân tình, bịn rịn không nỡ rời.
“Phu nhân, ta đợi nàng trở về.”
Chí ít khoảnh khắc đó, ta đã tin rằng hắn thật lòng với ta.
Thế nhưng sau khi đến Ngũ Đài sơn chưa được bao lâu, ta đã nhận được tin từ kinh thành truyền tới.
Trần Hoài Dư không chỉ lén lút nuôi ngoại thất, còn đường đường chính chính đưa nàng ta vào phủ.
Tin ấy như sét đánh giữa trời quang.
Đám nha hoàn bên cạnh ta giận sôi gan, liên tục khuyên ta hãy cầu xin Thái hậu lấy lại công bằng.
Nhưng chẳng mấy chốc ta đã lấy lại bình tĩnh.
Toàn tâm toàn ý hầu hạ Thái hậu, trước mặt bà, tuyệt nhiên không hé răng nửa chữ về chuyện nhà.
Thái hậu là ai? Một bức thư, sao giấu được ánh mắt của bà?
Ta muốn bà thấy rõ, trong lòng ta, việc hầu hạ bà còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Trần Hoài Dư đã không còn đáng tin thì ta càng phải nắm chắc tay Thái hậu để trèo lên cao hơn nữa.
4
“Phu nhân, Thế tử phu nhân của phủ Định Quốc Công đã đưa thiếu gia và tiểu thư nhà ta về rồi!”
“Đi, theo ta ra nghênh đón Thế tử phu nhân.”
Lời còn chưa dứt, giọng cười sang sảng của Triệu Lâm Phi đã vọng vào.
“Tự ta đến rồi, Tô Diệu Nghi.”
Chỉ thấy nàng dắt hai đứa nhỏ, một trái một phải bước vào sân.
Con trai đã sáu tuổi, thấy ta thì khựng lại một chút, rồi lập tức chạy về phía ta:
“Mẹ!”
Con gái bốn tuổi, ngẩng đầu nhìn ta, lại quay sang nhìn Triệu Lâm Phi, tựa hồ có chút mơ hồ không nhận ra.
Ta vội ngồi xuống, dịu dàng dỗ dành:
“Đường Ngẫu Nhi, mẹ đã về rồi đây.”
Con gái ngập ngừng một hồi lâu, mới khe khẽ cất tiếng:
“Mẹ…”
Rồi rụt rè bước đến gần ta.
Vừa ôm con gái vào lòng, nước mắt ta đã tràn bờ mi.
Triệu Lâm Phi thở dài:
“Về là tốt rồi. Hai đứa nhỏ mong muội nhiều lắm.”
Ta cũng nhớ bọn trẻ.
Nhớ từng ngày, từng đêm.
Trong lúc hai con đang vui đùa bên cạnh, Triệu Lâm Phi thỏ thẻ kể cho ta nghe những chuyện trong kinh.
Kể cả lời đồn lan khắp kinh thành từ phủ Bắc Uy Hầu.
Rằng ta hung hăng càn rỡ, ghen tuông ích kỷ, chia rẽ uyên ương là Trần Hoài Dư và Tống Sính Đình.
Có kẻ bênh vực ta, cũng có người chờ xem kịch hay.
Triệu Lâm Phi lại nói:
“Diệu Nghi, muội đừng xem thường Tống Sính Đình. Nàng ta có thân thích tiến cung, được Hoàng thượng phá lệ phong làm Nghi tần, được sủng hạnh nhất lục cung.”
“Thảo nào…”
Chẳng trách Trần Hoài Dư lại dám trở mặt với ta vì nàng ta.
Thì ra là cho rằng nàng ta có ích hơn ta.
Triệu Lâm Phi lại nói tiếp:
Bình Luận Chapter
0 bình luận