SỔ TAY PHÚ QUÝ CỦA CHỦ MẪU HẦU PHỦ Chương 7
QC Lazada

Lúc đó, ta còn tưởng đó là vì hắn tín nhiệm, là vì hầu phủ, cũng là vì ta, nên ta chẳng quản nặng nhẹ, cam lòng gánh vác.

Nhưng giờ đây, ta vẫn phải tiếp tục gánh lấy tất cả.

Vì ta và vì hai đứa con của ta.

12

Ta đã cho gọi quản gia cũ trở lại.

Tống Sính Đình thì bị cấm túc, cũng không dám lại gần trước mặt ta.

Tất cả dường như đã quay về trật tự ban đầu.

Cho đến ngày tổ chức sinh thần của Đường Ngẫu Nhi.

Thái hậu ban thưởng một đôi ngọc như ý.

Các chủ vị trong cung cũng lần lượt sai người mang lễ đến mừng.

Hôm ấy, con gái của ta trở thành tiểu thư rực rỡ nhất kinh thành.

Trong niềm hoan hỷ, Trần Hoài Dư mở lời:

“Phu nhân, Sính Đình cũng muốn mừng sinh thần cho Đường Ngẫu Nhi. Nàng ấy chẳng chịu nghe ta, lại nghe lời nàng, tự mình cấm túc. Chi bằng hôm nay nhân ngày vui, nàng bỏ lệnh cấm túc cho nàng ấy đi?”

Ta nhìn về phía Đường Ngẫu Nhi theo bản năng, con bé đang được một các quý phu nhân như Triệu Lâm Phi vây quanh ở giữa sân.

Thấy ta nhìn qua, Đường Ngẫu Nhi liền vẫy tay gọi, nụ cười rạng rỡ như ánh dương đầu hạ.

Ta cũng khẽ mỉm cười với con.

Trần Hoài Dư lại tiếp:

“Dù gì thì Sính Đình cũng là kế mẫu của Đường Ngẫu Nhi. Hôm nay khách quý đông đủ, mà trong phủ vẫn có người bị cấm túc, chẳng phải để người ta chê cười sao?”

Chưa từng có lúc nào ta cảm thấy hắn phiền phức đến vậy, lải nhải không dứt, như ruồi muỗi bên tai.

Nhưng thật ra, ta vốn đã định để Tống Sính Đình xuất hiện.

Ta ra vẻ bất ngờ:

“Ồ? Tống di nương là tự mình cấm túc sao? Hôm ta từ trong cung trở về đã bảo không cần cấm túc nàng ta nữa rồi mà.”

Sau đó liền quay sang phân phó:

“Đi mời Tống di nương đến đây. Lệnh cấm túc đã được giải.”

Tống Sính Đình xuất hiện trong y phục lụa màu sen nhạt, khoác áo ngắn màu xám tro, kiểu dáng khiêm nhường, nhưng mặc trên người nàng ta lại rực rỡ vừa vặn, đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, quả không hề thua kém Nghi tần trong cung.

Nàng ta dâng trà cho ta, ta khẽ mỉm cười, dịu giọng nói:

“Tống di nương, trong nhà không cần quá nhiều nghi lễ. Hôm nay khách khứa đông, ngươi cũng hỗ trợ tiếp đón đi.”

Tống Sính Đình mừng rỡ khôn cùng, cúi người đáp:

“Vâng, đa tạ phu nhân.”

Ai nấy đều tán thưởng ta hiền hậu rộng lượng.

Nhìn Trần Hoài Dư và Tống Sính Đình trao ánh mắt tình tứ với nhau, ta bỗng thấy cái danh “hiền thê” mà người đời ca tụng thật nực cười làm sao.

Nhưng… ta cần cái danh ấy.

13

Tiễn khách xong, Trần Hoài Dư lập tức bước đến chỗ Tống Sính Đình theo thói quen, định cùng nàng ta trở về tiểu viện nghỉ ngơi.

Tống Sính Đình liếc nhìn ta một cái, ngập ngừng mấy giây, rồi dịu dàng nói:

“Hôm nay là sinh thần của tiểu thư, hầu gia nên đến chủ viện, ở bên cạnh phu nhân và tiểu thư nhiều hơn mới phải.”

Trần Hoài Dư hơi nhíu mày, vẻ mặt lộ chút do dự.

Ta điềm đạm nói:

“Đường Ngẫu Nhi đã ngủ rồi, hầu gia cứ đi cùng Tống di nương đi. Sáng mai dậy sớm, chúng ta còn phải vào cung tạ ơn.”

Tống Sính Đình khẽ cúi mình hành lễ với ta.

Ta mỉm cười nói:

“Tống di nương cũng đi cùng đi. Nghi tần là biểu muội của ngươi, nhân dịp này cũng nên thăm hỏi một chút.”

Tống Sính Đình thoáng ngạc nhiên, trong lòng mừng rỡ nhưng ánh mắt lại mang chút dè chừng, đôi mắt long lanh nhìn sang Trần Hoài Dư.

Ánh mắt Trần Hoài Dư cũng hiện lên vài phần cảnh giác, ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp:

“Được.”

Ta mỉm cười tách ra với họ ngay trước cửa nguyệt môn.

Vừa xoay người, nụ cười trên môi ta lập tức biến mất.

Nếu còn đứng cùng họ thêm một chút nữa thôi, e là ta không còn kìm nén được nữa rồi.

Sau khi vào cung, chúng ta đến thỉnh an Thái hậu đầu tiên.

Hoàng hậu cùng các vị phi tần cũng đều tụ họp tại Thọ An cung.

Quý phi nương nương quan sát Tống Sính Đình, khẽ cười đầy ẩn ý:

“Vị đứng sau Trần phu nhân trông có vài phần giống Nghi tần, đều là mỹ nhân khuynh thành.”

Nghi tần liền lên tiếng:

“Đây là biểu tỷ bên ngoại của thần thiếp. Chỉ sợ Thái hậu và các vị nương nương chê cười. Năm đó biểu tỷ mới gặp Trần hầu gia một lần liền thầm mến mộ. Nhờ Trần phu nhân hiền lương độ lượng, mới cho tỷ ấy một danh phận, được vào phủ.”

Quý phi bật cười:

“Trần phu nhân đương nhiên là hiền lương thục đức, bằng không sao Thái hậu và Hoàng hậu lại tin sủng đến vậy?”

Ta cúi người hành lễ:

“Quý phi nương nương quá khen.”

Quý phi liếc ta, khẽ cười lạnh, nhưng không mang theo tức giận, mà là cảm giác tiếc hận vì ta quá nhu nhược, người có rèn mãi cũng chẳng cứng rắn lên được.

Cuối cùng, Thái hậu lên tiếng, hiền từ vẫy tay gọi Đường Ngẫu Nhi:

“Bé con, lại đây để ai gia nhìn kỹ một chút.”

Ta khẽ dặn bên tai con:

“Ngoan, qua thỉnh an Thái hậu đi.”

Đường Ngẫu Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không chút rụt rè, bước đến trước mặt Thái hậu, giọng mềm mại gọi:

“A bà!”

Lời vừa thốt ra, mồ hôi lạnh trên trán ta lập tức túa ra.

Ta… cố ý diễn như vậy.

Sắc mặt Trần Hoài Dư lập tức trắng bệch, lộ vẻ hoảng hốt.

Hoàng hậu liếc nhìn ta một cái, mở miệng đỡ lời:

“Mẫu hậu, con bé còn nhỏ.”

Thái hậu lại chẳng giận, trái lại rất vui vẻ:

“Quê nhà ai gia cũng gọi tổ mẫu, ngoại tổ mẫu là ‘A bà’.

“Bé con, con tên gì?”

“Hồi bẩm Thái hậu, con tên thật là Trần Nhược Hằng, nhũ danh là Đường Ngẫu Nhi ạ.”

“Ừm, cái tên cũng rất hay.”

Thái hậu xoa đầu Đường Ngẫu Nhi, rồi lại nhìn sang Lân nhi, cũng phất tay gọi:

“Cả con nữa, lại đây.”

Lân nhi tiến lên hành lễ đúng mực:

“Thần nhi Trần Lân Nguyên, bái kiến Thái hậu nương nương.”

Thái hậu cười nói:

“Cũng là đứa nhỏ ngoan.”

Hoàng hậu lên tiếng:

“Nếu mẫu hậu đã thích hai đứa nhỏ đến vậy, chi bằng để chúng ở lại cung một đêm?”

Con cháu bên ngoại của Thái hậu vốn thường nghỉ lại tại Thọ An cung, nên lời đề nghị của Hoàng hậu cũng không khiến ai thấy bất thường.

Thái hậu gật đầu mỉm cười, liền truyền ý chỉ:

“Trần phu nhân, hôm nay con cùng hai đứa nhỏ ở lại Thọ An cung một đêm.”

“Thần phụ tuân chỉ.”

Không ngờ Nghi tần lại xin chỉ cho Tống Sính Đình nghỉ lại cung của nàng ta, sáng mai cùng ta xuất cung.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!