10
Hoàng hậu sai người đi truyền Nghi tần.
Lúc nàng ta bước vào, trên đầu vẫn cài cây trâm hoa sen khảm san hô đỏ ấy.
Đến gần hơn, ta nhìn kỹ thì nhận thấy đúng là cây trâm của ta.
Hoàng hậu thong thả nói:
“Nghi tần, Trần phu nhân làm thất lạc một cây trâm hoa sen khảm san hô đỏ, chính là món Bổn cung ban thưởng cho nàng ấy.”
Nghi tần tròn xoe mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng, trông như thể hoàn toàn không hay biết gì.
Hoàng hậu dịu giọng bảo:
“Ngươi đừng sợ hãi. Trước hết cứ để Trần phu nhân xem thử, có phải cây trâm ấy không.”
“Vâng.”
Nghi tần đáp một tiếng rồi tháo trâm khỏi búi tóc, hai tay dâng lên cho ta.
Ta lập tức cung kính nhận lấy, hai tay nâng trâm, chăm chú quan sát hồi lâu, rồi cúi đầu đáp:
“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Nghi tần nương nương, thần phụ nhìn thấy giống, nhưng chưa dám khẳng định. Biết đâu thợ thủ công từng chế tác thêm vài cây tương tự, nếu lỡ nhận nhầm lại thành ra hiểu lầm.”
Hoàng hậu khẽ trách:
“Trần phu nhân là đang xem thường Bổn cung sao? Những vật Bổn cung ban thưởng cho ngoại mệnh phụ, món nào chẳng là độc nhất vô nhị?”
Lời tuy là trách, nhưng giọng điệu của người lại chẳng có chút giận dữ nào.
“Là thần phụ nông cạn, thiển cận, xin Hoàng hậu thứ tội.”
“Thôi được. Nếu ngươi không nhận ra, vậy thì để người chế tác cây trâm ấy đến phân định.”
Người bên Tư Trân Phòng được truyền đến rất nhanh.
Ai nấy đều xác nhận đây chính là cây trâm từng dâng lên Hoàng hậu.
Nghi tần từ từ quỳ xuống, mắt rưng rưng, giọng mang theo uất ức:
“Hoàng hậu, thần thiếp bị oan. Sau khi thần thiếp được sắc phong làm Nghi tần, cây trâm này nằm trong số các lễ vật chúc mừng từ các cung và ngoại mệnh phụ. Thần thiếp thật sự không biết đây là vật nương nương đã ban thưởng cho người khác.”
Hoàng hậu dịu giọng an ủi:
“Nghi tần đừng sợ hãi, Bổn cung tin ngươi. Chuyện này hẳn là có điều gì sai sót từ phía phủ Bắc Uy Hầu.”
Nghi tần dùng khăn tay lau nước mắt, được cung nữ đỡ đứng dậy.
Hoàng hậu quay sang hỏi ta:
“Trần phu nhân, có phải là người trong phủ thay ngươi dâng lễ, lấy nhầm cây trâm này không?”
Ta suy nghĩ rồi đáp:
“Hồi bẩm Hoàng hậu, chắc là như vậy. Là do thần phụ sốt ruột quá mà mất đi chừng mực.”
Hoàng hậu gật đầu:
“Tìm lại được là tốt rồi. Các ngươi đều lui ra đi.”
Rời khỏi tẩm điện của Hoàng hậu.
Nghi tần bước đến trước mặt ta, khẽ cong môi, cười duyên dáng:
“Trần phu nhân, Tống Sính Đình là biểu tỷ của Bổn cung. Từ nhỏ thần thiếp mồ côi phụ mẫu, đều nhờ biểu tỷ và mẫu thân của tỷ ấy nuôi dưỡng. Nay tỷ ấy ở quý phủ, được Trần hầu gia và phu nhân cưu mang, Bổn cung xin đa tạ trước.”
“Tống di nương hiền lương đoan hậu, nhẹ nhàng kín đáo, thần phụ rất mến mộ. Về sau nhất định sẽ xem như tỷ muội ruột thịt.”
“Có câu ấy của Trần phu nhân, Bổn cung yên tâm rồi.”
Nói xong, Nghi tần liếc sang cây trâm ta đang nâng trên tay, chậm rãi cất lời:
“Cây trâm này…”
“Phủ Bắc Uy Hầu thiếu mất một phần lễ vật dâng lên nương nương, tất nhiên phải bù lại chu toàn.”
Nghi tần khẽ cười một tiếng, rồi rời đi, dáng vẻ vô cùng hài lòng.
Ta hơi cúi đầu, giấu đi ý cười khinh miệt nơi đáy mắt.
Nghi tần tiến cung làm cung nữ, chỉ trong thời gian ngắn đã được ân sủng, sao có thể không có người lo liệu?
Mà nàng ta xuất thân hàn vi, lấy đâu ra tiền bạc để lo lót trong hậu cung?
Chỉ nhìn cây trâm ấy thôi, ai mà chẳng đoán ra, là Tống Sính Đình đã lấy bạc của ta, dâng lên để cho Nghi tần lo lót trong cung.
Hoàng hậu và các vị phi tần chán ghét Nghi tần đến mức nào thì cũng sẽ căm giận Trần Hoài Dư và Tống Sính Đình đến mức ấy.
11
Trên đường xuất cung, Dung Nguyệt cô cô đã chặn ta lại.
“Dung Nguyệt cô cô, chẳng hay Thái hậu có điều gì phân phó?”
Trong mắt bà ánh lên ý cười:
“Thái hậu nghe nói phủ của phu nhân có người thay mặt dâng lễ cho Nghi tần nương nương, liền đặc biệt sai nô tỳ đến truyền lời, bảo phu nhân đừng lo lắng, mọi việc đã có người lo liệu.”
Nghe vậy, ta vội tỏ vẻ cảm kích, quay về hướng Thọ An cung rồi khom người vái.
“Phu nhân hãy mau chóng về phủ. Hôm qua mới trở về kinh, còn chưa được nghỉ ngơi tử tế, đã bị bọn người không biết điều làm phiền rồi.”
Thấy chưa, chuyến đi Ngũ Đài sơn lần này quả thật đáng giá hơn ta từng tưởng.
Trở về phủ, Trần Hoài Dư đã đứng chờ sẵn.
Sắc mặt hắn đầy giận dữ, như thể đang muốn nổi nóng với ta, nhưng cuối cùng lại cố nuốt giận, ép bản thân phải kiềm nén.
Hắn chất vấn:
“Chẳng phải nàng đã đồng ý với ta, chỉ cần bù lại số đồ đó trước sinh nhật của Đường Ngẫu Nhi là được sao? Sao hôm nay còn nhập cung?”
Ta không vội trả lời, mà từ từ đưa cây trâm ra trước mặt ngắm nghía một lúc, sau đó cài lên mái tóc.
“Đêm qua Nghi tần mang cây trâm này dự yến, ngài nghĩ Hoàng hậu không thấy ư?
“Trong phủ ta làm mất vật do Hoàng hậu ban thưởng, ai gánh nổi trách nhiệm ấy đây? Là Tống di nương, hay là ngài?”
Trần Hoài Dư bị ta hỏi đến á khẩu, không thốt nên lời.
Rõ ràng hắn sốt ruột, nhưng chẳng còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể hỏi:
“Vậy bây giờ… phải làm sao?”
“Đương nhiên là phải tỏ ra có thành ý sửa sai.”
“Sửa thế nào?”
“Trước tiên, nghiêm trị hạ nhân, thay luôn quản gia.”
“Ai bảo bọn họ bất cẩn, dám đem vật Hoàng hậu nương nương ban thưởng đi tặng cho Nghi tần nương nương.”
Trần Hoài Dư nhíu mày, nhưng không lên tiếng phản bác.
Ta dịu giọng nói tiếp:
“Khi cha và mẹ chồng còn sống, lão quản gia đã làm việc tận tụy ở hầu phủ nửa đời người. Vậy mà ngài nói bỏ là bỏ, đuổi ông ấy ra nông trang, thử hỏi hạ nhân trong phủ còn ai tâm phục khẩu phục?”
Trần Hoài Dư nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu:
“Việc trong phủ, nàng tự xử lý đi.”
Ta nhìn bóng hắn khuất dần, trong lòng ta bỗng chốc dấy lên nhiều hồi ức cũ.
Trước kia, mỗi lần có chuyện, hắn đều giao mọi việc hết cho ta, rồi biến mất không chút tăm hơi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận