Một, hai, ba...
Thiên địa ơi! Tận ba con cóc ngọc tủy lớn!
Ta kiêu hãnh ưỡn ngực. Đây là chiến lợi phẩm ta phải tốn bao tâm huyết mới bắt được, một miếng cũng chẳng nỡ ăn! Lần này Sùng Văn nhất định phải khen ngợi ta rồi!
Ta hì hục tha chiến lợi phẩm vào điện. Sùng Văn đang xử lý công vụ, vẻ mặt lạnh lùng. Thấy ta đến, ngài chợt ngồi thẳng dậy, nhíu mày: "Ngươi tha cái gì về đây?"
"Mao u!" (Quà săn cho người đấy nhé!)
Sùng Văn nhìn kỹ, sắc mặt lập tức lạnh xuống vài phần: "Cóc ngọc tủy? Ngươi bắt ở đâu? Hàn đàm của Long tộc sao? Ngươi có biết đó là địa bàn của Xích Diễm Thần Quân không!"
Ta chớp mắt, vừa định mở miệng, Sùng Văn đã day thái dương ngắt lời: "Đừng có lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt vô tội đó! Hắn vốn dĩ nhỏ mọn hay thù dai, ngươi còn định gây thêm bao nhiêu rắc rối cho bản tôn nữa?"
Ai nhỏ mọn hay thù dai cơ? Vị Tiên Quân cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày khó đăm đăm kia sao? Rõ ràng là hắn vừa hầm hầm vừa bế ta xuống nước vớt cóc mà. Lúc đặt ta xuống còn nhanh tay gãi cằm ta, lạnh lùng bảo: "Có nước đấy."
A nương dạy ta làm mèo phải thật thà: Người ta không cự tuyệt, tức là cực kỳ yêu thích. Thế là ta kiên trì đáp: "Mèo rất hiểu lễ nghĩa, không gây rắc rối cho người đâu, hắn là người tốt."
Sùng Văn nhìn ta chằm chằm, không biết lửa giận từ đâu tới: "Ngươi còn dám cãi? Ba trăm năm nay ta đã phải đi dọn dẹp bao nhiêu bãi chiến trường cho ngươi rồi?"
Mèo oan uổng quá! Lần nào cũng là khách chủ đều vui vẻ, chỉ có Sùng Văn lúc nào cũng bảo sủng vật vô phép vô tắc, mất đi lễ tiết. Ta ấm ức mài mài móng vuốt, định giải thích thêm. Ngài lại phất tay xua đi những sợi lông mèo đang bay lượn như hoa bồ công anh: "Tại sao lấy mà không hỏi? Không hỏi mà lấy chính là ăn trộm."
Ta rõ ràng không có! Ta dỗi, nhảy phốc lên bàn, nghếch mặt định nổi cáu một trận lôi đình. Nhưng mắt lại không tự chủ được mà dán chặt vào khối ngọc bội bên cạnh bàn.
...
Khối ngọc được khắc thành hình tròn. Có ý gì đây? Tròn vo đứng bên cạnh bàn. Có ý gì chứ?! Lại còn mang mùi hương của kẻ đáng ghét. Ý gì hả?! Nó đang khiêu khích ta!
Râu mép run run, sự chú ý của ta hoàn toàn bị hút vào đó. Ta đưa vuốt ra.
"Cạch!"
Khối ngọc rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Sùng Văn: "..."
Ngài vội vàng nhặt lại những mảnh ngọc mang từ phàm trần lên, tay siế/t ch/ặ/t tay áo, hít sâu vài hơi, chỉ vào mũi ta quát: "Ngươi đúng là không chút tiến bộ nào!"
Ta bướng bỉnh: "Rõ ràng là nó khiêu khích ta trước!"
Sùng Văn triệt để nổi giận. Gân xanh trên trán ngài giật giật.
Giây tiếp theo, móng vuốt chợt đ/a/u nh/ó/i. Ta kêu th/ả/m th/i/ế/t một tiếng. Sùng Văn khựng lại, vô thức đưa tay ra định dỗ nhưng lập tức rụt về: "Đã biết mình sai ở đâu chưa?"
Ta ngẩn người run tai, giơ cái bàn chân hồng phấn bị linh lực trừng phạt vạch nát ra mà ngơ ngác. Sai ở đâu? Ta chỉ muốn đi săn cho ngài thôi mà. Ta nghĩ mãi không thông.
Cái bộ não nhỏ bằng
Hiểu rồi. Lần này thì hiểu hết rồi.
Ta lệ nhòa: "Mèo không sai!"
Ghét kẻ xấu. Ghét ngọc bội. "Mèo ghét người!"
Sùng Văn phất tay áo: "Ngu muội mất linh, không thông nhân tính! Từ nay về sau bản tôn phạt ngươi tới Ma giới, hãy tự mình hối lỗi đi!"
Khoảnh khắc cơ thể rơi vào hư không, ta đau lòng nghĩ. Ba trăm năm đi theo từng bước cũng không bằng một khối ngọc bội của tiểu sư muội ngài sao? Mèo sẽ không bao giờ thích ngài nữa. Nhưng sau này biết đi đâu về đâu đây?
...
Ta tập tễnh bước đi trong Ma giới. Đất nóng quá. Nước bẩn quá. Chân đau quá.
Ta đi hai bước lại dừng hai bước, nghếch cổ kêu khẽ: "Mao u ——"
Mèo chịu ấm ức thấu tận trời xanh rồi!
Ngay lúc ta đang nức nở, phía sau truyền đến một giọng nói lười biếng: "Thứ gì cứ kêu gào suốt thế? Thật đáng thương."
"Phía trước sao lại có cục kẹo bông trắng thế kia, bắt lại đây cho bản tôn xem... hửm?"
Ta chậm rãi quay đầu, nước mắt chực trào. Bảo ai kêu gào cơ?
Đầu óc mèo nhỏ không chứa nổi quá nhiều thứ. Bị câu nói này chọc giận, ta quên sạch cả đau buồn, xù lông toàn thân. "Xoẹt" một tiếng, lộ ra bốn chiếc vuốt sắc lẹm như móc bạc.
Đối phương im bặt. Sợ rồi chứ gì! Ta đắc ý xoay người định bỏ đi.
Bỗng dưng người nhẹ bẫng.
Cao lên rồi? Bị nhấc bổng lên không rồi!
"Mao!" Ta khua bốn chân, kinh hãi nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.
Khác với vẻ thanh nhã lạnh lùng của Sùng Văn, hắn sinh ra cực đẹp, vẻ tuấn mỹ khiến người ta nghẹt thở. Đôi mắt đen dài sâu thẳm mang theo cảm giác chiếm đoạt lạnh lẽo, chỉ có đuôi mắt hơi xếch lên mới lộ ra chút lười nhác.
Ta rụt cổ lại. Khí tức thật đáng sợ.
Hắn đỡ lấy cổ ta, trầm ngâm: "Thú vị đấy."
Cảm nhận được bàn tay ấm áp, ta thả lỏng một chút. Đệm thịt do dự mãi, cuối cùng vẫn vỗ vỗ vào yết hầu đang nhô ra của hắn.
Này con người kia, dù ngươi rất đáng sợ, nhưng cũng thật kỳ lạ. Giọng nói sao tự dưng hỏng rồi? Lúc nãy đâu có cái tiếng này.
Vẻ mặt thuộc hạ đứng bên cạnh hắn trở nên kinh hoàng khi thấy ta chạm vào cổ hắn. Nhưng cảnh tượng máu chảy ba thước trong tưởng tượng đã không xảy ra.
Hắn tiếp tục dùng cái giọng trầm khàn, khàn đặc chết người đó, chậm rãi nói: "Ngươi cư nhiên... không sợ ta?"
"Ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của ta rồi."
"Mèo nhỏ, ngươi tên là gì?"
Đang... đang khen ta sao? Sùng Văn chưa bao giờ khen mèo gan dạ cả.
Tai ta không tự chủ được mà vểnh lên đắc ý. Ta nghếch cằm: "Mèo tên là Huyên Nô, nghĩa là quên đi ưu sầu, nghe hay chứ hả!"
Huyên, tức là quên sầu. Con người kia, ngươi cũng bị mèo mê hoặc rồi phải không!
Tên thuộc hạ bên cạnh nuốt nước bọt, tung hứng theo: "Mèo ngoan, mèo ngoan, quả thực thú vị, lại còn biết nói chuyện, Ma Tôn thật tinh đời!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận