SỔ TAY SINH TỒN CỦA MÈO NHỎ TẠI MA GIỚI
Ta quấn quýt bên Sùng Văn Tiên Tôn đã ba trăm năm, nhưng ngài vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh. Mèo ngoan đều biết rõ một điều: Người ta không cự tuyệt, tức là cực kỳ yêu thích.
Thế nhưng lần này, khi ta lỡ tay đẩy rơi ngọc bội của ngài một lần nữa, vị Tiên Tôn vốn luôn ung dung tự tại lại nổi cơn thịnh nộ: "Ngươi đúng là chẳng có chút tiến bộ nào!"
Ta ngơ ngác vểnh tai, tay chân luống cuống, giơ cái bàn chân hồng phấn bị linh lực trừng phạt vạch nát ra. Khối ngọc bội kia ta biết, là của tiểu sư muội mới phi thăng mà ngài hết lòng thiên vị tặng cho. Chẳng đợi ta kịp thanh minh, ngài trong cơn thịnh nộ đã đày ta vào Ma giới để hối lỗi: "Ngu muội mất linh, không thông nhân tính!"
Một năm sau. Sùng Văn Tiên Tôn sai sứ giả tới hỏi thăm: "Ả ta đã biết lỗi chưa?"
Sứ giả ngập ngừng: "Nàng ấy..."
"Xảy ra chuyện rồi sao?!" Sùng Văn đột ngột đứng bật dậy.
Sứ giả không nỡ nhìn thẳng: "Nàng ấy... nàng ấy đang cưỡi trên đầu Ma Tôn tác oai tác quái, nghênh ngang đi khắp phố phường kìa!"
Bình Luận (0)