SỔ TAY SINH TỒN CỦA MÈO NHỎ TẠI MA GIỚI Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mèo không hiểu nhiều đạo lý, nhưng tiên ma vốn dĩ khác biệt, nước giếng không phạm nước sông.


Hôm nay nếu thật sự ngay trước mặt bọn họ thí tiên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoát thân!


Đệm thịt in hằn một vệt sâu trên tay chàng, ta uất ức nói: "Mèo chỉ muốn ăn cá khô nhỏ, muốn đi Túy Tiên Lâu, không muốn chàng bị thương."


"Mèo muốn về nhà..."


Sát chiêu kinh thiên động địa dần dần tiêu tán.


Ta rèn sắt khi còn nóng, hướng về phía đám tiên nhân kia chìa ra chiếc móng vuốt dính đầy bụi bặm sứt sẹo: "Mèo không làm loạn. Tiên nhân các người thích công đạo nhất, Mèo cũng chỉ cần công đạo."


Có vài vị tiên nhân quát mắng: "Khinh người quá đáng! Cho dù ngươi phải chịu ủy khuất, thì cũng chỉ là một tiểu tiên, làm gì có đạo lý Ma tộc vì thế mà náo loạn Tiên giới đòi đánh đòi giết!"


Cục diện giằng co.


Túc Lâm mười phần không hề sợ hãi, vững vàng nắm lấy tay ta: "Làm ra vẻ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa, nếu đã không có công đạo, hôm nay bản tôn đồ sát nơi này thì đã sao!"


"Ta nói chư vị này," một vị Thần Quân vóc dáng vạm vỡ lạnh lùng bước lên phía trước, nói ra câu dài nhất trong bình sinh: "Trời sinh vạn vật, đều có đạo riêng. Nàng bất quá chỉ là một tiểu tiên trăm tuổi, ngay cả nguyên hình vẫn còn là mèo con, các người đừng có ức hiếp người quá đáng."


Ta nhận ra người này.


Là vị Thần Quân mặt thối từng dẫn ta đi mò ếch!


"Aizz... Bản tôn cũng thấu hiểu cơn thịnh nộ của Ma Tôn, mèo của ai thì người nấy xót, đâu như kẻ nào đó, chiếm lấy mèo nhưng lại đối xử tệ bạc với nàng, bản tôn cảm thấy loại người này mới đáng bị phạt. Bản tôn ủng hộ xét xử công bằng."


Ta cũng nhận ra người này.


Là một vị Nữ Thượng Thần vô cùng xinh đẹp có quan hệ rất tệ với Sùng Văn, vẫn luôn lén lút nhét đồ ăn vặt cho ta.


Rất nhanh.


Dưới sự ủng hộ của mấy vị Tiên Tôn luôn thích tìm cớ xoa đầu ta.


Ta đã thành công giành được cơ hội xét xử công bằng.


Mà Sùng Văn bị ta đánh trọng thương, cũng nương theo ma khí chạy tới.


Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền nhìn thấy tiểu miêu đang ngoan ngoãn nằm rạp trong lòng Túc Lâm.


Hắn đang định phát tác, lại bị Xích Diễm Thần Quân có thù tất báo lạnh nhạt liếc xéo một cái: "Ngươi cứ mở to mắt ra mà nhìn đi, để xem ngươi đã hồ đồ tới mức nào!"


Chương 26


Pháp khí chuông vàng trên cổ ta còn có công năng của lưu ảnh thạch.


Ghi lại trọn vẹn những gì đã xảy ra.


Từ sự triệu hoán cưỡng ép vô lý của Sùng Văn, cho đến bộ mặt vặn vẹo độc ác của Lạc Cẩm Dao.


Ta ưỡn ngực, mang những chuyện ả ta từng ngược đãi ta trong quá khứ, như trút ống trúc đổ đậu nói ra rành rọt không sót chữ nào.


Đám đông nghe xong, trầm mặc một lát, liền thống nhất chiến tuyến.


Đồng loạt phóng ánh mắt lên án về phía Sùng Văn và Lạc Cẩm Dao.


"Nàng chỉ là một con mèo con..."


"Sao có thể nhẫn tâm ra tay được chứ?"


"Nuôi rồi lại không chịu trách nhiệm, đằng đẵng mấy trăm năm, quả thực là lòng lang dạ thú."


Hai người ở giữa tâm bão.


Một kẻ mất máu quá nhiều, sắc mặt xám xịt như tro tàn.


Một kẻ biểu cảm từng khúc vỡ vụn.


Hắn vốn đã bị ta cào xước mặt, vô cùng nhếch nhác thảm hại.


Lúc này càng như bị sét đánh ngang tai: "Không phải đâu, Tiểu Huyên. Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi, trước kia ngươi chưa từng nói với ta ngươi phải chịu nhiều ủy khuất như vậy..."


"Nói rồi, nhưng ngươi không tin, ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ươi nói chắc chắn là Mèo quá ương ngạnh dở chứng, mới chọc giận ả."


Ta lắc đầu, ôm chặt cánh tay Túc Lâm: "Hơn nữa, Mèo tên là Tuế Huyên, đã không còn quan hệ gì với ngươi nữa rồi. Tiên Tôn đừng gọi ta như vậy, rất dễ khiến người khác hiểu lầm."


Cánh tay vẫn luôn căng cứng của Túc Lâm chậm rãi thả lỏng.


Sùng Văn lại như bị chọc trúng chỗ hiểm, phẫn nộ quát lên: "Nói bậy!"


Hắn nghiến chặt răng: "Cho dù trước đây ta nhận định ngươi nghịch ngợm, đó cũng chỉ là do thói quen xui khiến."


"Ta đã sớm muốn đón ngươi từ Ma giới trở về, là do hắn ở giữa phá đám!"


"Ngươi là mèo của ta, là ta nuôi ngươi khôn lớn, làm sao ta lại không để tâm được..."


Túc Lâm cắt ngang lời hắn, buông lời lạnh nhạt mỉa mai: "Ngươi để tâm? Ngươi nuôi lớn? Nhưng ngươi có đối xử tốt với nàng không? Ngươi đã từng hỏi nàng muốn gì, từng tôn trọng thiên tính của nàng chưa?"


Sùng Văn: "Ta..."


Hắn há miệng muốn ngụy biện gì đó.


Lại phát hiện chỉ một câu nói nhẹ bẫng này, đã đủ dập tắt mọi lý lẽ, chọc thủng mọi cái cớ của hắn.


Nào là cách biểu đạt của mỗi người không giống nhau.


Nào là hắn thật ra rất quan tâm để ý.


Kết cục bày ra trước mắt chính là, tất cả mọi người đều nhận định, là do hắn đối xử tệ bạc với Huyên Nô.


Mà mèo của hắn, cũng đã triệt để vứt bỏ hắn.


Xích Diễm Thần Quân hờ hững bồi thêm một nhát dao chí mạng: "Bọn ta chưa từng thấy tiểu miêu không hiểu chuyện, chỉ thấy nàng đáng yêu, là ngươi luôn soi mói cay nghiệt với nàng."


Sùng Văn rốt cuộc cũng nhận ra sự tình.


Người chỉ mới gặp vài lần còn thấy nàng đáng yêu.


Vậy còn hắn thì sao?


Chỉ có hắn là một tên đại ngốc triệt để!


Hắn thậm chí mang tâm lý tự ngược mà hiểu rõ tận tường.


Đầu óc của mèo con chỉ to bằng ngần ấy.


Yêu hận đều thuần túy vô ngần.


Đã nhận định ai, cho dù có bị đánh một trận vô cớ, cho dù có bị mắng mỏ lạnh nhạt vài câu.


Cũng chỉ biết chui rúc vào góc híp mắt liếm láp vết thương, lén lút quan sát, rồi lại bối rối sáp tới cọ cọ lấy lòng.


Mong mỏi đối phương tha thứ đi, xin hãy tha thứ.


Một sinh linh nhỏ bé đơn thuần đến nhường ấy.


Làm sao có thể cưỡng cầu thân hình đầy lông mềm mại đó phải tuân theo những khuôn phép cứng nhắc?


Ba trăm năm qua.


Vì cớ gì đến giờ hắn mới chậm chạp ngộ ra, mèo con đã dành cho hắn sự thiên vị mà bao kẻ khác hằng thèm khát cơ chứ?


Vậy mà hắn lại coi sự thiên vị ấy là ương ngạnh dở chứng.


Chẳng những kiêu ngạo không ban phát lại tình thương tương xứng.


Mà còn một mực dùng lòng tham vô đáy trái ngược với thiên tính để đay nghiến nàng.


Hắn thất hồn lạc phách, đến một câu giảo biện cũng không thốt ra được.


Chỉ có thể trơ mắt nhìn, con mèo từng thuộc về hắn, con mèo trong ánh mắt và trái tim đều lấp đầy hình bóng hắn.


Nay lại hướng về kẻ khác meo meo làm nũng.


Nói rằng, muốn về nhà sớm một chút.


Một mái nhà chẳng còn vương vấn chút dấu vết nào của hắn.


Sùng Văn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó.


Rắc một tiếng vỡ nát thanh thúy.


Vỡ vụn mất rồi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!