SỔ TAY SINH TỒN CỦA MÈO NHỎ TẠI MA GIỚI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tên thuộc hạ canh giữ ngoài cửa, dốc lòng dốc sức khuyên can, hắn ngồi xổm xuống cho vừa tầm mắt với ta: "Ngài xin hãy về cho, đừng làm khó thuộc hạ nữa."


Ta đăm đăm nhìn cánh cửa đóng chặt chẽ.


A Nương từng nói.


Nếu nô bộc đột nhiên tỏ thái độ lạnh nhạt hờ hững với ngươi.


Thường là do hắn đã có con mèo khác rồi!


Lẽ ra ta nên đau lòng, nên bá khí quay đầu bước đi thẳng, đi trước một bước vứt bỏ tên nô bộc này, tuyệt đối không làm kẻ bị bỏ rơi.


Ta quay người bước đi.


Tên thuộc hạ vừa thở phào nhẹ nhõm.


Thế nhưng hơi thở còn chưa kịp trút hết. Ta đã nhe nanh múa vuốt, sắc bén vung móng, khí thế bừng bừng xông tới: "Tránh ra, ta ngược lại muốn xem thử là con hồ ly tinh... à không, con mèo lẳng lơ nào!"


Mèo đã chịu khuất thân hạ mình thu nhận hắn làm nô bộc rồi!


Hắn lại dám đứng núi này trông núi nọ sao?!


Tên thuộc hạ kêu ái chà một tiếng, khuôn mặt mập mạp nhăn nhúm lại thành một cục. Hắn vuốt ve đầu ta, cuối cùng vẫn không nỡ:


"Ngài cũng đừng lo lắng quá, Ma Tôn ngài ấy chỉ là giao chiến với kẻ thù, bị thương đến mức suýt chút nữa bỏ mạng mà thôi."


"Tuyệt đối không phải là có con mèo khác đâu."


"Khi Tôn Thượng bị thương, bất luận là ai cũng không được phép tới gần. Ngài lại nhỏ bé nhường này, ngộ nhỡ Tôn Thượng không kìm nén được ma khí bộc phát, làm ngài bị thương thì biết làm sao?"


Ta: "..."


Ta chột dạ thu vuốt lại. Đôi môi nhỏ lại bĩu ra.


Sao không nói sớm hả.


...Nếu là bị thương suýt chết, ta thà rằng hắn có con mèo mới còn hơn.


Bị thương đau đớn lắm đấy.


Ta liếc nhìn một khe hở nhỏ hẹp trên cửa. Đóng cửa có thể nhốt được con người.


Nhưng ta là mèo cơ mà!


Nhân lúc tên thuộc hạ lơ đễnh không chú ý.


Ta vểnh mông lên. Cắm cúi chui đầu vào khe hở.


Xoẹt một tiếng.


Ta vụng trộm lén lút thành công chui lọt vào trong.


Ma khí thật nặng nề!


Uy áp tỏa ra tứ phía bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của ta, khiến ta gần như không thở nổi. Bản năng e ngại nguy hiểm khiến toàn thân ta xù lông lên, hối thúc ta mau chóng quay đầu chạy trốn.


Thế nhưng Túc Lâm hình như đang phát sốt.


Hắn vô cùng thống khổ nhẫn nhịn ma khí đang điên cuồng bạo tẩu trong cơ thể.


"Hửm?"


Hắn gian nan hé mở đôi mắt.


Trên ống tay áo bỗng truyền đến một sức nặng trĩu.


Con thú nhỏ lông dài lanh lợi vươn cặp móng vuốt sắc bén ra. Chỉ ba chân bốn cẳng đã bám lấy mép áo mà leo lên được tới giường.


Lớp đệm thịt nhỏ xíu mềm mại, ấm áp lạch cạch giẫm lên nệm êm. Mỗi bước đi in xuống một dấn chân hoa mai, ta từng bước dẫm đến bên cạnh hắn, đi vòng quanh hết vòng này đến vòng khác.


Thỉnh thoảng ta lại cọ cọ đỉnh đầu vào tay hắn.


Tiếng kêu meo meo nũng nịu cất lên không ngừng.


Túc Lâm chậm rãi thở dốc.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ound-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Xưa nay, ma khí bạo tẩu sau mỗi lần hắn bị thương đều tựa như sa mạc cằn cỗi, khô khốc nứt nẻ, hoành hành bừa bãi không chốn dung thân.


Linh khí mỏng manh truyền đến từ lớp đệm thịt nhỏ xíu kia gần như không đáng kể.


Lại giống như nắng hạn gặp mưa rào.


Khiến cho luồng ma khí xao động đang điên cuồng tàn phá kia dần dần bình tĩnh trở lại.


Cuối cùng.


Một cái mông đầy lông xù bịch một cái ngồi chễm chệ lên ngực hắn.


Túc Lâm rốt cuộc cũng có sức hé mở đôi mắt.


Hắn không kịp phòng bị mà chạm ngay phải một đôi mắt mèo tròn xoe.


Nàng chớp chớp mắt.


Vô tội nhìn lại hắn.


Hai vuốt nhỏ vẫn không ngừng nhào nhào giẫm giẫm trên ngực áo. Dòng nước ấm áp dễ chịu kia chính là bắt nguồn từ đây.


Thấy hắn đã tỉnh lại.


Mèo con dừng động tác, dùng lớp đệm thịt êm ái vỗ vỗ lên má hắn.


Không biết là đang trách cứ hắn đã không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.


Hay là đang ban thưởng thêm cho hắn một chút linh khí ngọt lành êm dịu nữa.


Hàng mi của Túc Lâm khẽ run rẩy.


Không một ai hay biết.


Đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng có được một giấc ngủ ngon.


Biển lửa núi đao, mưa máu gió tanh, chốn Ma giới vốn dĩ luôn tôn sùng kẻ mạnh làm gì có người thân bằng hữu, nơi đó chỉ tồn tại sự nghi kỵ gắt gao và những nhát dao đâm lén sau lưng.


Hắn cô độc đơn thương độc mã, bước đi thật lâu, thật lâu.


Cảm giác mềm mại, êm ái, toàn tâm toàn ý ỷ lại dính chặt lấy người hắn thế này, là thứ tư vị hắn chưa bao giờ được nếm trải.


Ban đầu, hắn chỉ đơn thuần là muốn cưng nựng một con mèo nhỏ xinh đẹp.


Biết rõ tính tình kiêu ngạo hách dịch của loài mèo, hắn cũng chẳng mong cầu báo đáp, cho dù thi thoảng bị cào cho vài vết thương rướm máu cũng cam lòng.


Nhưng nàng thực sự quá đỗi tốt đẹp, quá đỗi ngoan ngoãn rồi.


Tốt đến mức khiến hắn không mảy may hối hận vì mấy ngày qua đã xông thẳng lên Tiên giới, bày mưu tính kế hòng khiến kẻ gieo Thần Hồn Ấn kia phải chịu cảnh thân tử đạo tiêu.


Để có thể danh chính ngôn thuận giữ nàng vĩnh viễn ở lại bên mình.


Khi nãy ma khí cuộn trào bạo tẩu.


Vô vàn thanh âm xúi giục thì thầm bên tai hắn: "Sa ngã đi, sa ngã sâu hơn nữa đi —— chẳng phải ngươi cũng đang lo sợ, lỡ như nàng biết được sự thật sẽ chán ghét sự ích kỷ độc đoán của ngươi sao?"


...


Móng vuốt nhỏ bé lại bắt đầu nhào nặn.


Chút nóng nảy khô khan bức bối cùng lệ khí khát máu điên cuồng kia, tất thảy đều tiêu tán thành mây khói trong sự cọ xát mềm mại êm ái đó.


Hắn khẽ thở dài một hơi.


Vòng tay ôm trọn lấy cục bông nhỏ bé ấy vào lòng.


Thật hạnh phúc.


Cứ mãi mãi duy trì thế này là đủ rồi.


Chỉ thuộc về một mình hắn là được rồi.


Hắn tham lam thật đấy.


Nhưng may mắn thay, Mèo Mèo đại nhân của hắn, vẫn luôn nguyện ý rủ lòng thương xót.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!