Hoàng hậu và Thừa tướng phò tá Thái tử vẫn còn nằm trong tã lót lên ngôi vị Hoàng đế.
Thẩm Hi Dung vinh hiển bước lên ngôi vị Thái hậu, buông rèm nhiếp chính.
Như tần được dọn ra khỏi Lãnh cung, được tôn phong làm Như Thái phi.
Thẩm Hi Dung đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ sự thật của đêm hôm đó.
Người ngoài chỉ biết rằng, Tiên đế vì nhìn thấy vong hồn của Giang Quý phi mà trượt chân rơi xuống hồ tử nạn.
Thực chất, trong bữa tiệc đầy tháng của Thái tử, Thẩm Hi Dung đã lén bỏ bột gây ảo giác vào chén rượu của Tiêu Dự.
Tiêu Dự nhìn nhầm tỷ tỷ thành Giang Phi, nên mới bị dụ đến thủy tạ giữa hồ.
Thẩm Hi Dung mượn tay ta để thí quân, còn nàng ta thì đứng ra lo liệu hậu sự cho ta.
Ta cũng từng lo lắng Thẩm Hi Dung sẽ qua cầu r ú t ván.
Nhưng ngẫm lại, thuở trước nàng ta thà chịu sự nghi kỵ của Hoàng đế, cũng quyết mạo hiểm thả Trương ma ma và Thúy Châu rời đi.
Chừng ấy thôi cũng đủ chứng minh, nàng ta là người trạch tâm nhân hậu, có tình có nghĩa, đáng để ta lấy tính mạng ra mà kết giao.
Thẩm Hi Dung hỏi ta và tỷ tỷ có nguyện ý ở lại kinh thành làm nữ quan hay không.
Ta và tỷ tỷ đều lắc đầu từ chối.
Thẩm Hi Dung lại hỏi ta và tỷ tỷ muốn ban thưởng thứ gì.
Tỷ tỷ đáp lời, tỷ ấy muốn mang tro cốt của Lộ Châu về quê hương an táng.
Thẩm Hi Dung gật đầu, chuyển mắt nhìn sang ta: "Phượng Lạc, ngươi có tâm nguyện gì? Cứ nói ra không sao."
Ta dập đầu bái tạ: "Dân nữ chỉ mong Thái hậu và Bệ hạ tuế tuế an khang, giang sơn vĩnh cố."
Thẩm Hi Dung nói thẳng: "Ai gia biết thứ ngươi muốn cầu xin nhất chính là một lời cam kết."
"Hôm nay Ai gia liền ưng thuận với ngươi, trăm năm về sau, ngươi cùng tộc nhân của mình sẽ được sống những tháng ngày bình yên ở Thái Thương, tuyệt đối không một kẻ nào dám ức hiếp các ngươi dù chỉ một phân."
Tảng đá đè nặng trong lòng ta rốt cuộc cũng được buông xuống: "Đa tạ Thái hậu ân điển."
Thái hậu đã chuẩn bị sẵn xe ngựa cho chúng ta.
Ngày lên đường hồi hương.
Khi xe ngựa đi đến vùng ngoại ô, ta vén rèm cửa lên, liền bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Thần Toán Tử.
Mấy ngày trước, lão ta đã mò đến kinh thành.
Đầu tiên là tung tin đồn ở chốn phố thị rằng Hoàng hậu sẽ hạ sinh một vị Tiểu Công chúa.
Sau đó lại lén lút đến sòng bạc ngầm để đặt cược, cược rằng Hoàng hậu sẽ hạ sinh Hoàng tử.
Lão ta đã thắng được rất nhiều bạc, nhưng trong lúc đang đỏ mắt sát phạt tại sòng bạc, liền bị bá tánh xúm lại vây đ/á n h.
Lão bị đ/á n h cho thương tích đầy mình, miễn cưỡng nhặt lại được một cái mạng, chật vật bỏ trốn khỏi kinh thành.
Ta gọi phu xe dừng ngựa lại.
R ú t cây trâm cài tóc xuống, ta từng bước tiến về phía Thần Toán Tử.
Lão ta đầu tóc rũ rượi, ngẩng mặt lên nhìn ta và tỷ tỷ, buông tiếng thở dài: "Tỷ muội các ngươi quả nhiên mang mệnh Song Phượng, quấy cho kinh thành long
Ta cắm phập cây trâm vào ngực lão ta: "Ngươi tự xưng là Thần Toán Tử, vậy ngươi có từng tính được sẽ có một ngày, bản thân phải bỏ mạng dưới tay ta hay không?"
Khi cây trâm được r ú t ra, Thần Toán Tử ngã gục xuống đất, đôi mắt lão vẫn trợn trừng nhìn ta, c//h//ế/c không nhắm mắt.
Ta quay trở lại xe ngựa, cùng tỷ tỷ một mạch trở về Thái Thương.
Tỷ tỷ quy tâm tự tiễn, trong lòng luôn canh cánh lo âu cho sự an nguy của mẫu thân.
Ta nhẹ nhàng an ủi tỷ tỷ: "Tỷ tỷ cứ an tâm, trước khi rời đi, muội đã dùng tiếng sáo để truyền ám hiệu cho Sư phụ, người nhất định sẽ ra tay cứu mẫu thân."
Về đến trấn Song Phượng ở Thái Thương, chúng ta lập tức đi đến nơi ẩn cư của Sư phụ —— Song Phượng Cốc.
Mẫu thân quả nhiên đã được Sư phụ cứu thoát.
Sư phụ vốn không màng đến hoàng quyền, chỉ muốn ở lại trong sơn cốc này lánh đời không màng thế sự.
Những lúc nhàn rỗi, người lấy việc câu cá làm thú vui, hoặc đem gỗ tử đàn điêu khắc thành những bức tượng thụy thú sống động như thật.
Hài cốt của Lâm Không đã được Sư phụ mang về sơn cốc, an táng cẩn thận dưới một gốc cây ngô đồng.
Tỷ tỷ đi đến dưới gốc ngô đồng để tế bái Lâm Không, tỷ ấy quỳ trước mộ chàng, gảy lên một khúc tỳ bà.
Lúc bóng chiều tà buông xuống, mẫu thân đã nấu xong một nồi canh thịt dê thơm lừng.
Ta đi ra ngọn núi phía sau để gọi tỷ tỷ về nhà dùng bữa.
Ngay khi chúng ta vừa xoay người rời đi, một đôi chim phượng hoàng bỗng đáp xuống cành ngô đồng.
Phượng hoàng chẳng biết từ nơi nào ngậm đến một chiếc lông chim khách.
Chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay của tỷ tỷ.
Lúc dùng bữa tối, Sư phụ nhìn chiếc lông chim khách, chậm rãi lên tiếng: "Khi Ngưu Lang và Chức Nữ tương phùng trên cầu Ô Thước, một chiếc lông chim khách đã rơi xuống vùng Thái Thương này."
"Tương truyền rằng, nếu đặt chiếc lông chim khách dưới gối, người trong lòng sẽ tìm đến tương phùng trong giấc mộng."
Tỷ tỷ đem chiếc lông chim khách ấy đặt cẩn thận dưới gối.
Đêm hôm đó, tỷ ấy thực sự đã mơ thấy Lâm Không.
Tương phùng trong mộng, âu cũng là một cách để mãi mãi bên nhau.
...
Lại một năm nữa đến dịp hội miếu tết Nguyên Tiêu, trấn Song Phượng xe ngựa tấp nập, náo nhiệt phi phàm.
Mẫu thân bày sạp bán tranh cắt giấy ngoài chợ, từng bức hoa song mang ngụ ý tốt lành được người qua đường vui vẻ mua về nhà.
Khắp các nẻo đường góc phố thoang thoảng hương thơm của canh thịt dê, chà bông và vịt quay.
Tỷ tỷ ôm cây đàn tỳ bà bước lên hý đài, ngọn gió của vùng sông nước Giang Nam, dường như cũng được tiếng tơ trúc nhuộm thêm vài phần dịu dàng.
Ta biểu diễn múa lân sư rồng giữa miếu hội, lân rồng ngẩng cao đầu vút bay, khai vận nạp phúc, bá tánh xung quanh tranh nhau reo hò vỗ tay tán thưởng.
Một đôi chim phượng hoàng đậu trên nóc điện của Song Phượng Tự, lặng lẽ che chở cho bá tánh vùng Thái Thương.
- HẾT -
Bình Luận Chapter
0 bình luận