Tiêu Dự thiết yến trong cung.
Qua đêm nay, Thẩm Hi Dung sẽ bị đưa đến Tĩnh Tâm tự để thanh tu.
Rượu quá ba tuần, gió lạnh thổi tới. Tiêu Dự loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn tỳ bà vẳng lại từ hướng Ngự Hoa Viên.
Giang Phi trước khi nhiễm bệnh lạ, cũng từng rất tinh thông đàn tỳ bà.
Nàng ta và Tiêu Dự quen biết nhau lần đầu trên một chiếc họa phường ở Giang Nam. Nàng ta chính là nhờ một khúc tỳ bà mà khiến Tiêu Dự say đắm đến mức như si như túy.
Tiêu Dự lần theo tiếng tỳ bà, một mạch đi đến thủy tạ giữa hồ.
Hắn nhìn thấy một bóng lưng thanh lệ đang ngồi trong thủy tạ, gảy lại đúng khúc nhạc thuở hắn và Giang Phi mới quen nhau.
Tiêu Dự bước về phía thủy tạ giữa hồ, miệng lẩm bẩm: "Phi nhi..."
Thị vệ vội vàng cản đường Tiêu Dự: "Bệ hạ, Giang Quý phi đã qua đời..."
"Chớ làm kinh động đến Phi nhi." Tiêu Dự đôi mắt lờ đờ vì say, ra lệnh: "Tất cả lui xuống, không có lệnh của trẫm, không kẻ nào được phép đến gần thủy tạ giữa hồ."
Đám thị vệ đành phải lui ra ngoài hành lang dài. Tiêu Dự lảo đảo bước về phía thủy tạ.
Khi hắn vừa tiến lại gần bóng người mặc y phục trắng ấy, thủy tạ bỗng chốc bị ngọn lửa nuốt chửng, tiếng đàn tỳ bà cũng đột ngột im bặt.
Tiêu Dự và nữ tử gảy đàn tỳ bà song song rơi xuống hồ.
Đám thị vệ lập tức nhảy xuống nước để hộ giá.
Ta nấp sau hòn non bộ, tung người nhảy tóm xuống hồ, bơi thẳng về phía Tiêu Dự vừa rơi xuống.
Chương 18
Tiêu Dự ngụp lặn dưới nước, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của nữ tử áo trắng.
Ta từ phía sau bơi lại gần, r ú t cây trâm cài trên tóc xuống.
Ta siết chặt lấy cổ Tiêu Dự, đ/â/m phập mũi trâm vào yết hầu của hắn.
Cây trâm này vốn là con dao khắc ta dùng để cắt giấy, cũng chính là vũ khí phòng thân của ta.
Tiêu Dự trừng lớn hai mắt, nhìn ta với vẻ không dám tin.
M/á//u tươi loang lổ trong làn nước.
Một chiêu đoạt mạng.
Sư phụ từng dạy ta, nếu không thể một chiêu đoạt mạng, thì phải giấu kín bản lĩnh thực sự của mình đi.
Bản lĩnh thực sự của ta, vốn chẳng phải là múa lân sư rồng, cũng chẳng phải là nghề cắt giấy.
Mà là một thân tuyệt kỹ ám sát dưới nước.
Nữ tử biết múa lân sư rồng, sao có thể là kẻ yếu đuối cho được?
Sư phụ vốn là hậu duệ hoàng tộc lưu lạc chốn dân gian để lánh nạn.
Thuở ấy, Sư phụ đã thoái ẩn, không hề muốn nhận ta làm đồ đệ.
Ta đã quỳ bên bờ hồ nơi người ẩn cư suốt ba ngày ba đêm.
Người ném cho ta một cành cây, nhạt giọng nói: "Dưới đáy hồ có một con cá lớn, nếu ngươi có thể dùng cành cây này bắt con cá đó lên bờ, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ."
Ta từ nhỏ thủy tính đã vô cùng xuất sắc, lập tức nhặt cành cây lên rồi nhảy tóm xuống hồ.
Nửa canh giờ sau, ta xiên đ
Người nhận ta làm đồ đệ, môn võ đầu tiên truyền thụ cho ta chính là công phu dưới nước.
Đợi đến khi ta luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, người mới dạy ta múa lân sư rồng.
Một tên thị vệ đi đầu đã tìm thấy t h i t h ể của Hoàng đế nay đã băng hà.
Hắn nhìn thấy bóng lưng ta đang bơi ra xa, liền lập tức đuổi theo.
Thị vệ hầu cận bên người Hoàng đế đều là cao thủ trong số các cao thủ.
Nếu ở trên cạn, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn chúng.
Nhưng ở dưới nước, bọn chúng lại chẳng phải là đối thủ của ta.
Chỉ bằng vài chiêu thức, ta đã đoạt mạng tên thị vệ này.
Trước khi những tên thị vệ khác kịp bơi tới, ta đã lặn sâu xuống đáy hồ.
Ta tìm thấy một hang động ngầm cực kỳ nhỏ bé dưới đáy hồ.
Đám thị vệ kia cho dù có phát hiện ra hang động này, nhưng thân hình bọn chúng vạm vỡ, căn bản không thể nào chui lọt.
Ta có khung x/ư/ơ ng nhỏ, dáng người lại mảnh mai, nên dễ dàng luồn lách vào bên trong.
Sau khi chui qua một khe đá chật hẹp, không gian bên trong động bỗng nhiên mở rộng, vô cùng thoáng đãng.
Ta nhìn thấy tỷ tỷ ở bên trong đường hầm bí mật.
Bóng người mặc y phục trắng gảy đàn tỳ bà ở thủy tạ giữa hồ lúc nãy, chính là tỷ ấy.
Ta và tỷ tỷ ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
"Tỷ tỷ..."
"Lạc nhi..."
Tỷ tỷ kể lại, lúc trước khi từ thủy tạ nhảy xuống hồ, tỷ ấy cứ ngỡ mình chắc chắn phải c//h//ế/c.
Nhưng trời không tuyệt đường người, tỷ ấy đã vô tình tìm thấy đường hầm bí mật này.
Đường hầm bí mật này nối liền với cái giếng cạn ở Lãnh cung.
Tỷ ấy thò tay qua khe hở, sờ thấy hài cốt của Lộ Châu nằm dưới đáy giếng.
Cảnh tượng này, vừa hay lại bị Như tần nhìn thấy.
Như tần không những không la lên, mà mỗi ngày còn đem chút thức ăn ít ỏi còn sót lại của mình ném xuống giếng cạn cho tỷ tỷ lót dạ.
Tỷ tỷ ẩn náu trong đường hầm để dưỡng thương, không dám ló mặt ra ngoài.
Tỷ ấy cũng không dám trốn về nhà, vì sợ sẽ mang họa sát thân đến cho gia đình.
Tỷ ấy vẫn luôn chờ đợi một thời cơ.
Cái ngày ta xuống giếng cạn nhặt khăn tay, suýt chút nữa là ta đã có thể nương theo khe hở mà tìm thấy tỷ tỷ rồi.
Sau khi tỷ tỷ tiến cung, nghe được tin tức về cái c//h//ế/c của Lộ Châu từ miệng các cung nữ.
Ngay từ lúc đó, tỷ ấy đã nghi ngờ căn bệnh lạ của Giang Quý phi là do có kẻ cố tình sắp đặt.
Tỷ ấy chưa kịp nương theo manh mối này để điều tra tiếp, thì đã bị giam lỏng dưới địa lao.
Tỷ ấy đoán được ta nhất định sẽ tiến cung, nên đã cố ý giấu nửa bức tranh cắt giấy vào khe tường.
Trong cõi u minh như muốn chỉ dẫn cho ta, hãy nương theo manh mối của bức tranh cắt giấy mà điều tra cho ra nhẽ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận