Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

 

Bị Thái tử điện hạ ôm ngồi trên đùi, hôn đến đầu óc choáng váng, tầm mắt mờ đi, hơi thở rối loạn, trong đầu ta còn ngây ngốc nghĩ:

 

Không hổ là tỷ tỷ… ra tay với nam nhân đúng là nhanh, gọn, chuẩn, độc.

 

Ta vừa thất thần, Tiêu Hoài An đã không vui, nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi ta một cái.

 

“Đang nghĩ gì?”

 

Đụng phải ánh mắt tối như mực kia, tim ta đánh “thịch” một tiếng.

 

“Trước kia… chúng ta cũng thân mật như vậy sao?” – ta thử dò hỏi.

 

“Không phải.”

 

Hắn ngừng lại.

 

Tim ta lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.

 

Coi xong rồi, chẳng lẽ ta nhớ sai tiến độ của tỷ tỷ?!

 

Nhưng ngay sau đó, hắn thong thả nói tiếp:

 

“Trước kia Hi Hi rất ngoan… mỗi lần hôn, đều chủ động đưa lưỡi.”

 

 

Não ta nổ tung.

 

Tỷ tỷ ơi là tỷ tỷ… tỷ chơi lớn vậy sao?!

 

Xong rồi.

 

Vậy giờ… ta có phải cũng nên đưa lưỡi không?

 

“Hi Hi, mở miệng ra…”

 

Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười nguy hiểm.

 

Vì mạng nhỏ, ta đành nhắm mắt, hé môi.

 

Kết quả là bị hắn hôn đến trời đất quay cuồng, linh hồn suýt bay khỏi xác.

 

Đến khi hai má nóng rực, người mềm như bông, dựa trong lòng hắn thở dốc, mới phát hiện — đã quá ngọ.

 

Ta đột nhiên nhớ ra Cố Cảnh Xuyên còn đang chờ mình.

 

Lập tức bật dậy.

 

“Ta… ta phải về rồi!”

 

“Cô đã sai ngự thiện phòng làm bánh đào hoa, món nàng thích nhất.”

 

Giọng hắn trầm xuống, hơi không vui.

 

Bánh đào hoa…

 

Tim ta run rẩy.

 

Dạ dày phản bội chủ nhân.

 

Nhưng lý trí vẫn còn sót lại một mẩu nhỏ.

 

“Không được… ta còn bài vở.”

 

Ta nghiến răng nói ra câu tàn nhẫn nhất đời mình.

 

Tiêu Hoài An kéo ta lại, hôn nhẹ lên trán.

 

“Không học cũng được. Dù nàng ngốc nghếch đến đâu, cũng vẫn là thái tử phi của cô.”

 

Nghe câu này, ta suýt khóc tại chỗ.

 

Ta cũng không muốn học đâu! Ngươi đi nói với phụ thân ta đi!

 

Từ ngày tỷ tỷ bỏ trốn, ngươi có biết ta sống như con trâu bị kéo cày không?!

 

Cuối cùng, hắn đành sai cung nữ gói bánh cho ta mang theo, còn khoác thêm áo lông hồ ly bạc lên người ta.

 

“Tiết hoa đăng sắp tới, cô xuất cung cùng nàng.”

 

“Thần nữ… tuân mệnh.”

 

Ta gật bừa cho xong.

 

 

Khoan.

 

Khoan đã.

 

Tiết hoa đăng…

 

Hình như ta đã hẹn với Cố Cảnh Xuyên rồi thì phải???

 

Trước là một thái tử.

 

Sau là một tiểu hầu gia.

 

Một ở trong cung.

 

Một ở ngoài thành.

 

Còn ta…

 

Một cái mạng.

 

Hai cái lịch hẹn.

 

Lần này…

 

Thật sự xong đời rồi.

2

 

Còn chưa ra khỏi cổng cung, từ xa đã thấy Cố Cảnh Xuyên cưỡi trên một con ngựa lông đỏ, thong dong lắc lư đứng chờ.

 

Trời đánh!

 

Chỉ liếc một cái, ta đã nhận ra ngay — Tiểu Hồng bảo bối của ta!

 

Ta xách váy lao thẳng tới.

 

“Không phải chàng nói Tiểu Hồng đang ở chỗ sư phụ Kỷ dưỡng thương sao?” – ta trợn mắt chất vấn.

 

Cố Cảnh Xuyên sững người, nhìn ta từ đầu đến chân.

 

“Ngu Hiểu?” – hắn ngập ngừng.

 

A a a! Ngu Hiểu, ngươi đúng là đồ ngốc!

 

“Không phải, ta là… ta là tỷ tỷ của muội ấy.” Ta lạnh mặt đáp, rồi vội chữa cháy, “À không, ý ta là ta là Ngu Hi, Ngu Hiểu hiện giờ đang ở nhà.”

 

Đối diện ánh mắt long lanh thân thiết của Tiểu Hồng, ta phải cố lắm mới không đưa tay sờ trán nó.

 

“Đây chẳng phải con ngựa Ngu Hiểu thích nhất sao? Cố tiểu Hầu gia lại nỡ cướp thứ người khác yêu thích?”

 

Đồ khốn, dám lén cướp ngựa của ta!

 

Ta nghiến răng ken két, lại thấy Cố Cảnh Xuyên kéo dây cương, cười nói:

 

“Ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đang định đưa nó về phủ Ngu trả lại cho Ngu Hiểu, xin đi trước một bước.”

 

Nhìn bóng lưng hắn phóng ngựa rời đi như làn gió, ta lập tức nhảy bổ lên xe ngựa.

 

“Mau mau mau! Về phủ ngay!”

 

Cứu mạng!

 

Tiểu Hồng là hãn huyết bảo mã, Cố Cảnh Xuyên nhất định sẽ về tới nhà trước ta!

 

Trong xe, ta cuống cuồng sai Thúy Chi thay y phục, đổi kiểu tóc.

 

Ra khỏi cung, ta không còn là Ngu đại tiểu thư Ngu Hi nữa.

 

Ta phải trở về làm Ngu nhị tiểu thư Ngu Hiểu.

 

Nghĩ đến việc đến giờ vẫn chưa có tin tức của Ngu Hi, lòng ta lại càng rối như tơ vò.

 

Ngu Hi là tỷ tỷ song sinh của ta, dung mạo giống hệt như đúc từ một khuôn.

 

Ba tháng trước, nàng đột nhiên cùng người ta yêu… bỏ trốn.

 

Tai họa hơn, đúng lúc phụ thân vừa thăng quan, đã định xong hôn sự giữa nàng và Thái tử.

 

Để tránh tội kháng chỉ tru di cửu tộc, chỉ còn cách để ta giả làm Ngu Hi, cách hai ngày lại nhập cung một lần, “bồi dưỡng tình cảm” cùng Thái tử.

 

Mặt khác, ta và Cố tiểu Hầu gia Cố Cảnh Xuyên từ nhỏ đã là bạn chơi chung, hôn ước cũng đã định từ trước khi ta cập kê.

 

Thế là ta đành một thân hai phận, xoay như chong chóng giữa Cố Cảnh Xuyên và Tiêu Hoài An.

 

Bận chết.

 

Mệt chết.

 

3

 

Đang luống cuống cài trâm lên đầu, từ xa đã nghe Quất Quả chặn Cố Cảnh Xuyên ở tiền sảnh.

 

“Xin tiểu Hầu gia dừng bước, tiểu thư nhà ta còn đang nghỉ trưa.”

 

“……”

 

Ta lập tức lại cuống cuồng tháo trâm, cởi áo ngoài.

 

Đợi khi Cố Cảnh Xuyên bước vào phòng, ta vừa khéo lăn lên giường.

 

“Ngu Hiểu, ta đem Tiểu Hồng trả lại cho nàng rồi.”

 

Hắn cười rạng rỡ, như đang chờ được khen.

 

“Buồn ngủ quá…” Ta ngáp một cái, giả vờ mơ màng vừa tỉnh.

 

“Ngu Hiểu, môi nàng sao lại sưng thế?”

 

Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, ánh mắt dán chặt lên môi ta.

 

Toang rồi!

 

Bị Tiêu Hoài An hôn sưng!

 

Tim ta thót lên.

 

“Chắc… chắc là dị ứng.”

 

Ta lắp bắp giải thích.

 

“Thật sao?”

 

Cố Cảnh Xuyên tiến lại gần, đầu ngón tay khẽ lướt qua môi ta, lạnh đến mức ta rùng mình.

 

“Ta thấy… giống bị hôn hơn.”

 

Đối diện ánh mắt sâu tối kia, ta nuốt nước bọt, còn ngu ngốc buột miệng:

 

“Chàng hiểu rõ vậy, chẳng lẽ chàng từng hôn rồi?”

 

Đợi đến khi gương mặt tuấn tú kia phóng đại ngay trước mắt ta, ta mới nhận ra…

 

Hắn thật sự cúi xuống hôn ta.

 

So với nụ hôn như muốn nuốt chửng người của Tiêu Hoài An, nụ hôn của Cố Cảnh Xuyên dịu dàng hơn nhiều, chỉ khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước.

 

“Chàng… chàng… chàng…”

 

Đầu óc ta rối thành một nồi cháo.

 

“Ta cái gì?”

 

Hắn nhướng mày cười khẽ.

 

“Đợi thành thân rồi, sẽ không đơn giản như thế này nữa.”

 

Thành thân?!

 

Trong đầu ta lập tức hiện lên gương mặt của Tiêu Hoài An.

 

Nếu ta thật sự thành thân với Cố Cảnh Xuyên…

 

Mà Ngu Hi vẫn chưa tìm được…

 

Vậy Tiêu Hoài An thì sao?

 

Cũng không thể bổ ta làm đôi được!

 

À còn tiết hoa đăng nữa…

 

Hoa đăng cũng không thể bổ ta làm đôi!

 

Đầu óc lóe sáng, ta lập tức bịa:

 

“…Ta đang dị ứng, môi lại sưng, ra ngoài gặp người khác xấu lắm.”

 

Cố Cảnh Xuyên gật gù suy nghĩ.

 

Thấy có hi vọng, ta vội nói tiếp:

 

“Cho nên tiết hoa đăng… ta không đi…”

 

“Vậy ta sẽ tới phủ bồi nàng.”

 

Hắn dịu dàng cười, xoa đầu ta.

 

“Ta đã cùng thợ làm một lô đèn thỏ nàng thích nhất, đến lúc đó mang tới Ngu phủ, nàng không cần ra ngoài cũng có thể ngắm.”

 

Ta: “……”

 

Trời ơi.

 

Một kẻ trong cung chưa xong.

 

Ngoài cung lại thêm một kẻ.

 

Ta đúng là số khổ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!