Ngày hoa đăng, ta sắp xếp Thúy Chi canh ở Bắc hoa sảnh, Quất Quả trấn thủ Nam trúc lâm.
“Phải che chắn cho tốt, tùy cơ hành động!”
Ta nắm tay hai nàng, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Mấy trăm mạng người nhà họ Ngu có giữ được hay không, trông cả vào đêm nay!”
Mặc áo dài nền trắng hoa lam, ta đi trước đến Nam trúc lâm gặp Cố Cảnh Xuyên.
Vừa qua giờ Tuất, trời tối chưa hẳn.
Nhưng trúc lâm đã sáng rực như biển đèn.
Ngọc thỏ giã thuốc, song thỏ bái nguyệt, thỏ quế vàng…
Đèn thỏ treo khắp bốn phía, sinh động đáng yêu đến cực điểm.
Cố Cảnh Xuyên từ sâu trong trúc lâm bước ra.
Hắn chỉ khoác áo choàng trắng thuần, tóc đen búi gọn bằng trâm ngọc trắng, tay xách một chiếc hoa đăng.
Sắc đen trắng giao hòa.
Đợi ta hoàn hồn giữa ánh đèn, mới đối diện đôi mắt hắn sáng như sao.
“Ngu Hiểu, sinh thần vui vẻ.”
Mẫu thân ta mất vì băng huyết sau khi sinh ta và Ngu Hi, phụ thân thương nhớ bà, nên chúng ta chưa từng mừng sinh thần.
Đến nỗi ta suýt quên mất…
Năm nay hoa đăng, chính là lễ trưởng thành của ta.
“Nàng thích không?” – hắn hỏi, có chút căng thẳng.
“Thích… thích lắm.”
Ta hít mũi, cố kìm nước mắt, nhào vào lòng hắn.
“Cảm ơn chàng, Cố Cảnh Xuyên…”
Kết quả vừa ngẩng đầu, đã thấy Quất Quả ở xa điên cuồng vẫy tay.
Toang rồi!
Thái tử điện hạ cũng tới!
Ta vội vàng rời khỏi vòng tay Cố Cảnh Xuyên.
“Ta… ta cũng có quà cho chàng! Chờ ta một chút nhé!”
Chạy đến cửa Bắc hoa sảnh, ta vừa kịp thay sang áo ngắn nền trắng hoa hồng nhạt.
Do chạy quá gấp, lúc nhận ra chân trái vấp chân phải sắp ngã, một đôi tay đã từ bên cạnh vươn ra, kéo ta vào lòng.
Là Tiêu Hoài An.
Hôm nay hắn không mặc triều phục, chỉ khoác trường bào huyền sắc thêu chỉ vàng, áo hồ ly xám khói càng tôn lên gương mặt như ngọc, tuấn mỹ đến nghẹt thở.
Ta thầm chửi trong lòng:
Chết tiệt…
Sao người sau lại còn đẹp hơn người trước thế này?!
5
“Gấp gáp làm gì, cô đâu có đi.”
Tiêu Hoài An khẽ cười, đưa ta vào hoa sảnh.
Thật ra, mẫu thân ta khi còn sống rất thích trồng hoa chăm cỏ. Phụ thân ta một đường thăng quan đến chức Tể tướng, bổng lộc tăng lên bao nhiêu thì có phân nửa đều đổ vào hoa sảnh trong phủ. Bởi vậy nơi này vốn đã rộng rãi hiếm có.
Vậy mà Tiêu Hoài An lại dùng lễ hạp chất kín cả sảnh, từ dưới đất xếp thẳng lên tận xà nhà.
“Cô biết hôm nay là sinh thần của nàng, nhưng không rõ nàng thích thứ gì, nên mỗi món trong tư khố đều chọn một ít.”
Hắn ra hiệu cho cung nữ mở hộp, từng món một bày ra trước mặt ta.
San hô đỏ Nam Hải, dạ minh châu Bắc Hải, nhân sâm ngàn năm, như ý ngọc thượng phẩm…
Không hề khoa trương, mỗi lần mở một hộp, hoa sảnh lại sáng thêm vài phần. Chưa mở hết một nửa, nơi này đã rực rỡ tựa ban ngày.
Hoàng gia đúng là… giàu đến mức thất đức.
Ngu Hi đúng là hưởng phúc quá rồi!
“Hi Hi, nàng có thích không?” Tiêu Hoài An hỏi như vô tình, nhưng ánh mắt lại dừng trên môi ta.
Ta chợt nhớ, hắn từng nói lúc ở bên Ngu Hi, nàng ấy thường dùng một nụ hôn để thưởng cho hắn.
Ta nhón chân, ngoan ngoãn hôn nhẹ lên môi Tiêu Hoài An.
“Thích lắm, đa tạ Thái tử ca ca.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã siết chặt eo ta, nụ hôn lập tức trở nên sâu và gấp gáp.
Hắn hôn đầy bá đạo, môi lưỡi quấn quýt như muốn nuốt chửng ta vào trong bụng, khiến ta mềm nhũn cả người.
“Ưm… khoan đã… chờ một chút…”
Ta còn chưa kịp chìm vào mê loạn, đã thấy Thúy Chi trốn sau cột hành lang, liều mạng ra hiệu cho ta.
Cứu mạng… Cố Cảnh Xuyên còn đang đợi ta!
Ta đành khẽ cắn đầu lưỡi Tiêu Hoài An, ra hiệu hắn buông ra.
Không đợi hắn nói gì, ta vội vàng xoay người.
“Thái tử ca ca đợi ở đây một chút nhé, Hi Hi có bất ngờ muốn tặng huynh đó!”
6
Ta chạy như bay, cuối cùng cũng kịp quay lại trước khi Cố Cảnh Xuyên rời khỏi rừng trúc Nam để đi tìm ta.
“Ha… ha… Cố… Cố Cảnh Xuyên!”
Ta vừa thở dốc vừa giấu tay ra sau lưng, nhận một túi gấm từ tay Thúy Chi.
“Ta tự tay thêu đó, túi hương hình con thỏ nhỏ, tặng chàng!”
“Đây là… thỏ ư?” Cố Cảnh Xuyên nhìn túi hương, ánh mắt đầy do dự, khó mà diễn tả.
“Không nhìn ra sao? Ta thêu suốt ba ngày đó!”
Ta tức giận, dí thẳng túi hương vào mặt hắn.
Vừa vặn đối diện ánh đèn.
Xong rồi, lấy nhầm!
Đây là túi hương hình hổ con ta chuẩn bị cho Tiêu Hoài An!
Ta hít mạnh một hơi, quyết định trợn mắt nói dối.
“Chính là thỏ! Thỏ ta thêu trông như vậy đó! Chàng không muốn thì thôi, ta không tặng nữa!”
Không lấy thì càng tốt, ta đem cho Tiêu Hoài An, hì hì!
“Ai nói ta không muốn!”
Cố Cảnh Xuyên vội vàng giật lấy, vui vẻ treo ngay bên hông.
Đột nhiên, hắn khựng lại, tiến lên một bước, nâng cằm ta, đầu ngón tay khẽ vuốt lên môi ta, ánh mắt nguy hiểm.
“Ngu Hiểu, môi nàng… sao lại sưng nữa rồi?”
Đối diện ánh mắt tối sầm của hắn, da đầu ta tê dại.
Đúng là nghiệp chướng… sao lần nào bị Tiêu Hoài An hôn cũng bị hắn bắt gặp.
“Có lẽ vừa rồi… bị muỗi đốt…” Ta nhỏ giọng như muỗi kêu, không dám nhìn thẳng hắn.
“Muỗi sao? Vậy đúng là một con muỗi đáng ghét…”
Cố Cảnh Xuyên cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi ta.
Ngay khi hắn sắp hôn xuống, phía trước rừng trúc bỗng thấp thoáng vài ánh đèn lồng.
Cùng lúc đó, giọng Tiêu Hoài An vang lên:
“Hi Hi, là nàng ở trong đó sao?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận