Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mày mắt hắn sâu sắc, ngày thường tự mang khí chất tôn quý uy nghiêm, không giận cũng khiến người khác run sợ.

 

Ta chưa từng biết, hóa ra khi hắn ngẩng đầu nhìn người khác… lại dịu dàng đến vậy.

 

Theo bản năng, ta lao về phía hắn, được hắn ôm trọn vào lòng.

 

Nghĩ đến vài ngày nữa ta sẽ không thể tiếp tục làm Ngu Hi, trong lòng bỗng sinh ra vài phần lưu luyến vòng tay này.

 

“Sao không nói gì? Vừa rồi bị dọa sợ rồi à?”

 

Tiêu Hoài An nâng gò má ta lên, ánh mắt dò xét từng chút một, cuối cùng dùng ngón tay lau đi son môi đã nhòe, khẽ thở dài:

 

“Nàng thật là…”

 

Ta lập tức chột dạ, đang định tránh ra, lại thấy hắn đeo vào cổ tay ta một chiếc vòng vàng khảm phỉ thúy tím.

 

“Cái này là…?”

 

Trước đó đã nhận vô số kỳ trân dị bảo, nhưng rõ ràng chiếc vòng này còn quý giá hơn hẳn.

 

“Đeo nó vào, nàng chính là Thái tử phi của cô.”

 

Khóe môi Tiêu Hoài An cong lên một nụ cười nhạt.

 

Thái tử phi?!

 

Ta sững sờ, tay vuốt ve chiếc vòng cũng khựng lại.

 

Hắn thu lại nụ cười:

 

“Sao? Không muốn à?”

 

Ta không dám nhìn ánh buồn thoáng qua trong mắt hắn, chỉ đành che giấu bằng cách lấy từ trong ngực ra một túi thơm hình thỏ con.

 

“Vừa nãy còn nói có kinh hỉ cho Thái tử ca ca, đây là túi thơm ta tự tay thêu, huynh có thích không?”

 

“Thỏ con…”

 

Tiêu Hoài An nhận lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hình thêu.

 

“Cô rất thích.”

 

Hắn nhìn ta, ánh mắt nóng bỏng, chậm rãi nói lại từng chữ:

 

“Ta nói là… ta rất thích.”

 

10

 

Mở mắt ra, trong đầu toàn là dáng vẻ Tiêu Hoài An khi nhận túi thơm thỏ con.

 

Nhắm mắt lại, lại nhớ đến ánh mắt của Cố Cảnh Xuyên đêm ấy, khi phụ thân bảo hắn rời đi trước.

 

Ngu Hiểu à Ngu Hiểu, ngươi đúng là nữ nhân lăng nhăng!

 

Phiền muộn không yên, ta dứt khoát ra trường ngựa tắm cho Tiểu Hồng.

 

Vừa xoa bọt cho nó, Tiểu Hồng đã bồn chồn lắc đầu.

 

Ta không vui vỗ mông nó:

 

“Bị Cố Cảnh Xuyên nuôi có hai ngày đã quên ta rồi à? Đồ nữ nhân thay lòng!”

 

“Thay lòng nữ nhân gì cơ?”

 

Ta giật mình ngẩng đầu, liền thấy Cố Cảnh Xuyên dựa bên chuồng ngựa, cười như không cười nhìn ta.

 

Tiểu Hồng trông thấy hắn liền thân mật cọ cánh tay hắn, Cố Cảnh Xuyên cũng chẳng ngại người nó đầy bọt, tiện tay túm ít cỏ khô cho nó ăn.

 

“Tiểu Hồng không thay lòng, vốn dĩ nó thích ta nhất.”

 

Hắn nhận lấy khăn trong tay ta, tự nhiên giúp Tiểu Hồng lau người.

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn, không biết nên nói gì, chỉ có thể cầm thêm một cái khăn khác cùng hắn tắm ngựa.

 

Tắm đến cuối, Tiểu Hồng bỗng dựng người lên định làm nũng với hắn, thùng nước bị đá đổ, nước bắn tung tóe.

 

Ta vội lùi mấy bước, vẫn trượt chân, ngã nhào về phía đống phân ngựa ở góc.

 

“Cẩn thận.”

 

Cố Cảnh Xuyên ôm eo ta, kéo ta ngã ngư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ợc lại tránh phân ngựa, nào ngờ lại giẫm trúng bãi bọt, cả hai lập tức ngã chồng lên nhau.

 

Ta đè lên người hắn, thấy lông mày hắn dính đầy bọt và cỏ khô, không nhịn được bật cười.

 

“Khá hơn chút chưa?”

 

Hắn đỡ ta dậy, tiện tay cởi áo khoác ướt.

 

“Cũng… không phải tâm trạng không tốt.”

 

Ta mạnh miệng phủ nhận, do dự hồi lâu, vẫn thử hỏi:

 

“Cố Cảnh Xuyên, nếu ta… ta giấu huynh vài chuyện, huynh có giận không?”

 

“Không.”

 

Hắn đáp không do dự.

 

“Ta vĩnh viễn sẽ không giận nàng.”

 

“Vậy nếu là…”

 

Nếu là… ta có lẽ không còn một lòng một dạ muốn gả cho huynh nữa thì sao?

 

Ta đột nhiên không dám hỏi tiếp, chỉ đành nhìn đông nhìn tây lảng tránh.

 

Cố Cảnh Xuyên cúi xuống, bao phủ ta trong bóng mình.

 

“Ngu Hiểu, ta cũng có một câu muốn hỏi nàng.”

 

Hắn khựng lại, ánh mắt tối đi:

 

“Nàng còn nguyện… gả cho ta không?”

 

Có lẽ vì đã cởi áo khoác ngoài, từ góc độ của ta, có thể nhìn thấy vết sẹo dữ tợn nơi ngực hắn qua cổ áo trong xộc xệch.

 

Dù đã lành nhiều năm, vẫn đủ khiến người ta nghĩ đến lúc ấy hắn suýt mất mạng.

 

Ta đè nén những suy nghĩ hỗn loạn, khẽ cười:

 

“Đương nhiên là gả cho huynh rồi. Không gả cho huynh, ta còn gả cho ai nữa chứ…”

 

 

11

Nếu không phải vì vết sẹo kia, ta thậm chí đã từng nghĩ đến việc đi hỏi phụ thân…

Vì sao người phải “bệnh mất” lại là Ngu Hi?

Nếu…

Nếu người chết là Ngu Hiểu, liệu có thể để ta làm Ngu Hi không?

Ta suýt nữa quên mất, thứ ta nợ Cố Cảnh Xuyên vốn không chỉ là một lời che giấu…

Mà là một mạng người.

Ngu Hi có thể vì theo đuổi chân ái mà bất chấp tất cả, dứt áo bỏ đi.

Nhưng ta thì không.

Ta sinh ra đã định sẵn phải gả cho Cố Cảnh Xuyên.

Còn Tiêu Hoài An…

Chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi.

Đúng, ngoài ý muốn!

Ngu Hiểu, đừng có ngây thơ nữa.

Ta tự giễu trong lòng một tiếng, ép bản thân dẹp sạch những ý nghĩ rối ren.

Chỉ là…

Phụ thân còn chưa kịp bày xong kế hoạch, thì thánh chỉ ban hôn đã truyền tới phủ họ Ngu.

“Ngày mồng tám đầu tháng sau là ngày tốt nhất trong năm do Khâm Thiên Giám chọn ra. Thánh thượng thân ban hôn sự, cho Ngu đại tiểu thư và Ngu nhị tiểu thư cùng xuất giá một ngày. Ngu thừa tướng song hỷ lâm môn, thật đáng chúc mừng.”

“Đồng hỷ, đồng hỷ. Đến hôm đó mong đại nhân đến uống chén rượu mừng.”

Phụ thân vừa tiễn viên hoạn quan truyền chỉ ra khỏi phủ, quay người lại, gương mặt già nua lập tức xụ xuống.

Thánh chỉ đã ban, thì không thể dùng cái cớ “bệnh mất đột ngột” qua loa cho xong nữa.

Thái tử phi do hoàng thượng đích thân chỉ định —

sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

“Làm sao đây hả Hiểu Hiểu…”

Phụ thân ôm đầu.

“Nghĩ cách đi chứ cha…”

Hai cha con ta cùng ngồi xổm dưới mái hiên thở dài.

Phụ thân:

“Kinh thành này khó sống quá, hay là về quê dạy học cho xong.”

Ta:

“Cứu mạng aaaaa! Con bắt cá hai tay sắp lật thuyền rồi!!!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!