Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7

 

Hơi thở ta khựng lại, theo bản năng định vùng khỏi vòng tay Cố Cảnh Xuyên.

 

Nhưng hắn đã một tay siết chặt eo ta, giam cầm không cho động đậy.

 

“E rằng Thái tử điện hạ đã nhận nhầm người rồi.”

 

Cố Cảnh Xuyên ngẩng mắt nhìn Tiêu Hoài An đang đứng ở rìa rừng trúc, ánh mắt đầy chiếm hữu.

 

“Đây là vị hôn thê của ta, Ngu Hiểu.”

 

Đúng đúng đúng!

 

Ta chột dạ làm gì chứ!

 

Ta là Ngu Hiểu, ta là Ngu Hiểu!

 

Ngu Hiểu với Thái tử có thân quen gì đâu!

 

Ta cúi đầu xác nhận lại bộ áo dài nền trắng hoa lam trên người mình, rồi bước ra khỏi lòng Cố Cảnh Xuyên.

 

“Thái tử điện hạ sao lại tới đây? Gia tỷ không phải đang ở hoa sảnh sao?” Ta ung dung hỏi.

 

Ánh mắt Tiêu Hoài An trầm xuống, đáy mắt như phủ một tầng băng mỏng, lạnh lẽo mà vỡ vụn.

 

Ngay khi ta tưởng hắn đã nhìn ra manh mối, hắn lại thản nhiên nói:

 

“Hi Hi vừa rời đi, cô tới tìm nàng.”

 

“Có lẽ… tỷ tỷ có bất ngờ muốn tặng điện hạ, hay ngài quay về hoa sảnh chờ thêm chút nữa…” Ta vô thức nắm chặt vạt áo, ánh mắt lảng tránh.

 

“Được, vậy cô sẽ quay về hoa sảnh chờ.”

 

Tiêu Hoài An không nhìn ta nữa, chỉ nhếch môi cười nhạt.

 

“Chỉ là nếu Hi Hi để cô đợi quá lâu… e rằng cô sẽ không nhịn được mà… lục soát cả phủ.”

 

Cứu mạng, cứu mạng… làm sao bây giờ!

 

Ta hít ngược một hơi lạnh, nhìn bóng lưng hắn khuất dần nơi hành lang, vội vàng cáo từ Cố Cảnh Xuyên.

 

“Tỷ tỷ cũng thật là… sao có thể để Thái tử điện hạ chờ lâu như vậy chứ, ta đi thúc giục tỷ ấy, hôm nay chúng ta đến đây thôi…”

 

“Ta đi cùng nàng.”

 

Cố Cảnh Xuyên nắm lấy cổ tay ta, giọng trầm khàn, tựa hồ đè nén cảm xúc nào đó.

 

“Hi Hi là tỷ muội song sinh với nàng, ta cũng nên đến chúc nàng ấy sinh thần vui vẻ, chẳng phải sao?”

 

…Ha ha.

 

Mệt rồi.

 

Hủy diệt đi cho xong.

 

 

8

 

Ta muốn khóc mà chẳng ra nước mắt, đang định bịa thêm cớ khác.

 

“Trời cũng không còn sớm, Cảnh Xuyên hãy về trước đi.”

 

Đột nhiên nghe thấy giọng của phụ thân, ta mừng rỡ ngẩng đầu, trông thấy ông cùng một bóng người thanh lệ đứng nơi cuối hành lang.

 

Là Ngu Hi!

 

Hu hu hu, tỷ cuối cùng cũng chịu quay về rồi!

 

“Hôm nay là sinh thần của Hi Hi và Ngu Hiểu, vi phụ cũng có vài lời riêng muốn nói với hai tỷ muội các con.”

 

Nói xong, phụ thân liền sai nha hoàn đưa Cố Cảnh Xuyên rời đi.

 

Trong lòng ta mừng như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ luyến tiếc không nỡ.

 

“Trên đường cẩn thận, hôm khác gặp lại.”

 

Chỉ đến khi bước ra chỗ đèn đuốc sáng trưng, ta mới phát hiện người đứng cạnh phụ th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ân… chẳng phải Ngu Hi, mà chỉ là một nha hoàn mặc y phục của nàng.

 

Tin tốt: phụ thân thông minh, đã tống được Cố Cảnh Xuyên đi.

 

Tin xấu: ta phải chạy sang gặp Tiêu Hoài An.

 

“Thái tử điện hạ vẫn còn đang đợi con ở hoa thính, phụ thân, lát nữa chúng ta nói chuyện sau.”

 

Ta sốt ruột ra hiệu cho Quất Quả giúp mình thay áo khoác ngoài.

 

“Không cần gấp, vi phụ có cách giúp con nhanh chóng đến trước mặt Thái tử.”

 

Phụ thân giơ tay ngăn ta lại.

 

“Ngu Hiểu, nếu Hi Hi vẫn không tìm về được, con đã từng nghĩ… phải làm sao chưa?”

 

…Hả?

 

Con nghĩ á?

 

Ta ngơ ngác nhìn ông.

 

“Nếu trong phủ họ Ngu không thể đồng thời tồn tại cả Ngu Hi lẫn Ngu Hiểu, vậy thì… chỉ có thể biến mất một người.”

 

Phụ thân thở dài, chân mày nhíu chặt.

 

Ý gì đây?

 

Là cho Cố Cảnh Xuyên biến mất?

 

Hay cho Tiêu Hoài An biến mất?

 

Rồi ta gả cho người còn lại?

 

Ta gãi cằm, quyết định hỏi thẳng:

 

“Phụ thân định giết ai? Giết hoàng thân quốc thích có tính là mưu phản không ạ?”

 

“……”

 

“Ta muốn giết con đấy!”

 

Phụ thân giận đến mức chỉ thẳng vào trán ta mắng.

 

Hít sâu ba hơi, ông mới miễn cưỡng bình tĩnh lại:

 

“Vài ngày nữa, ta sẽ cho lan tin ra ngoài rằng Ngu Hi bệnh nặng qua đời. Từ nay về sau, con chỉ cần làm Ngu Hiểu là được.”

 

Ta sững người.

 

Trong đầu chợt hiện lên gương mặt Tiêu Hoài An.

 

Còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, đã thấy phụ thân khiêng ra một cái thang.

 

“Thời gian gấp rút, con trèo tường sang gặp Thái tử đi.”

 

9

 

Ta leo thang.

 

Ta trèo tường.

 

Ta men theo tường rào và mái hiên đi đường tắt.

 

Ta dừng lại trên bờ tường hoa thính, rồi nhảy xuống giả sơn.

 

Rồi…

 

Ta bị kẹt trên giả sơn.

 

Cứu mạng!

 

Cao quá!

 

Ta không xuống được!

 

“Hi Hi?”

 

Sau lưng vang lên giọng Tiêu Hoài An.

 

Ta cứng đờ quay người lại, liền thấy phía sau hắn là một đám đông nha hoàn thái giám đen nghịt, tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn ta.

 

“Nàng đang… làm gì vậy?”

 

Tiêu Hoài An chần chừ hỏi.

 

“Ha ha… ngắm cảnh ấy mà.”

 

Ta cười khan hai tiếng, rồi dần dần lúng túng, cuối cùng nhỏ giọng lí nhí:

 

“Thái tử ca ca… hình như ta không xuống được nữa rồi.”

 

“Đến đây, cô đỡ nàng.”

 

Tiêu Hoài An dang hai tay, dịu giọng dỗ dành:

 

“Nếu sợ thì nhắm mắt lại, cô nhất định sẽ đỡ được nàng.”

 

Ta cúi đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm của hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!