Từ trong con hẻm nhỏ tăm tối, một bóng người toàn thân nhuốm máu cố sức bò ra. Dây thanh quản của hắn dường như đã bị cắt đứt, chỉ phát ra được những tiếng rên rỉ khàn đặc khó nghe.
Nhưng ngay lập tức, kẻ vừa bò ra được nửa người ấy bị một lực mạnh lôi ngược trở lại vào bóng tối.
Lâm Song đứng nhìn hắn từ trên cao xuống, bộ đồng phục trắng tinh khôi giờ đây đã bị máu tươi nhuộm đỏ loang lổ. Lúc này, em ấy trông như một con quái vật vừa bò lên từ tầng sâu nhất của địa ngục.
"Chị gái tao chắc cũng từng cầu xin bọn mày như thế này nhỉ? Nhưng bọn mày có tha cho chị ấy đâu."
Lâm Song giơ cao cây sắt dính máu trong tay, chĩa thẳng vào mặt tên cầm đầu.
"Vậy nên, bọn mày cũng đi chết đi."
Bốp! Bốp! Bốp!
Từng tiếng đập nặng nề vang lên. Kẻ kia như một con cá trạch nằm trên thớt chờ người ta xẻ thịt, cơ thể co giật rồi cứng đờ.
Lâm Song từ từ quay người lại. Phía sau, gã mặt sẹo – một trong những tên đồng bọn – đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, đang chống cả tay lẫn chân cố sống cố chết bò ra ngoài.
Lâm Song bước tới chặn đường hắn. Một dòng chất lỏng tanh hôi chảy ra từ hạ thể gã mặt sẹo, hắn đã sợ đến mức vãi cả ra quần.
"Xin... xin cô tha cho tôi... tha cho tôi..."
Lâm Song từ từ cúi xuống, dùng ánh mắt như đang nhìn một con chó ghẻ, lạnh lùng nâng cằm hắn lên.
"Sau này tao bảo gì, mày làm nấy."
Gã mặt sẹo gật đầu lia lịa như giã gạo, không ngừng dập đầu xuống nền đất bẩn thỉu.
Lâm Song đứng dậy, khẽ cười, ném cây sắt xuống đất. Thanh sắt lăn đến ngay chân gã mặt sẹo.
"Cầm lên, đánh gãy tay trái của tao. Còn nữa, nhắn tin báo cho Khương Vi Vi đi."
Quả nhiên, sáng hôm sau, Khương Vi Vi đã chặn Lâm Song trong phòng chứa dụng cụ thể dục. Móng tay dài nhọn hoắt của cô ta ác độc đâm thẳng vào cánh tay đang bó bột của Lâm Song.
Nhìn máu tươi rỉ ra từ vết thương, thấm đẫm lớp băng gạc trắng, Khương Vi Vi lại trở về với bộ mặt ngạo mạn, hống hách thường ngày.
"Hôm qua chỉ là bài học nhỏ thôi. Tao nói cho mày biết, mày đừng có dở trò gì với tao. Đừng tưởng bố tao bây giờ giúp mày thì mày có chỗ dựa. Tao có đủ cách để giết chết mày."
Lâm Song chỉ cười, khẽ lắc đầu, rồi giật mạnh thoát khỏi sự khống chế của cô ta."Mày đáng thương thật đấy."
Khương Vi Vi lập tức nổi điên, gào lên: "Mày nói cái gì?"
Cô ta vung tay định tát, nhưng đám tay sai bên cạnh còn chưa kịp lao tới, cô ta đã bị Lâm Song túm chặt lấy tóc, đập mạnh đầu vào quả tạ sắt gần đó.
Máu nóng tức thì trào ra từ vầng trán, chảy xuống gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng. Khương Vi Vi, kẻ cả đời coi trọng nhan sắc hơn tính mạng, thét lên kinh hoàng.
Lâm Song không buông tha, bàn tay cô ghì chặt tóc Khương Vi Vi, đôi mắt ngập tràn hận thù áp sát vào một bên mặt cô ta, giọng nói lạnh lẽo, tàn khốc như ác quỷ bò lên từ địa ngục vang vọng bên tai đối phương:
"Bởi vì từ giờ trở đi, mày sẽ trở nên vô cùng thảm hại. Tao sẽ khiến mày sống không được, chết không xong. Tao sẽ bắt mày tận mắt chứng kiến những kẻ mày yêu thương, lần lượt chết trước mặt mày."
Tiếng thét kinh hoàng vang vọng không dứt trong phòng chứa dụng cụ.
Chẳng bao lâu sau, Từ Mẫn đã hốt hoảng chạy tới trường. Bà ta ôm lấy Khương Vi Vi đầy thương tích vào lòng, chỉ thẳng vào mặt hiệu trưởng gào thét đòi đuổi học Lâm Song.
Suốt từ đầu tới cuối, Lâm Song không nói một lời biện minh, cô chỉ lặng lẽ lén gọi điện cho Khương Minh Dương ngay lúc Từ Mẫn đang bận rộn gây sức ép với nhà trường.
"Chú Khương, chú có thể tới trường một chút không?"
Từ Mẫn xót xa nhìn vết thương rỉ máu trên trán con gái, tức giận không ngôi mắng nhiếc Lâm Song:
"Hôm nay phải đuổi học con Lâm Xanh này ngay lập tức! Con gái tôi chịu ấm ức lớn như vậy, nếu nhà trường không cho tôi một kết quả xử lý thỏa đáng, đừng hòng bước ra khỏi cửa này."
Khương Minh Dương nhiều năm qua đã quyên góp không ít tòa nhà cho trường, ban giám hiệu đương nhiên biết cán cân này lệch về bên nào. Họ không thể đắc tội với nhà họ Khương, thế là một "Lâm Xanh" vô quyền vô thế trở thành đối tượng trút giận tốt nhất.
Thầy hiệu trưởng nghiêm giọng:
"Lâm Xanh, chuyện này không phải lần đầu tiên nữa rồi. Hình ảnh cá nhân em đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự nhà trường. Tôi tuyên bố, em bị đuổi học."
"Tôi xem ai dám!"
Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy mạnh mở toang, Khương Minh Dương sầm sập bước vào.
Từ Mẫn định lao tới kéo tay chồng tìm sự ủng hộ, nhưng ông ta lại gạt phắt bà ta ra với vẻ mặt âm u đầy bực dọc.
"Lâm Xanh không thể bị đuổi học."
Ban giám hiệu sững sờ, không hiểu nổi hành động kỳ lạ của vị đại gia này. Khương Vi Vi thấy bố đến thì khóc lóc chạy tới, nắm lấy tay ông:
"Bố, con là con gái của bố, tại sao bố lại đi giúp một người ngoài mà không giúp con?"
Khương Minh Dương khịt mũi lạnh lùng, gương mặt lạnh tanh giật tay ra khỏi tay con gái:
"Con gái? Bây giờ khẳng định chuyện này e là còn hơi sớm đấy."
Trên mặt Từ Mẫn thoáng hiện sự hoảng hốt tột độ. Lâm Song rất nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, cô vừa nức nở vừa đưa tay lau nước mắt, giọng nói run rẩy:
"Chú Khương, cháu xin lỗi, cháu không nên làm phiền chú... Chỉ là nhà trường nói sẽ đuổi học cháu. Cháu thực sự không còn cách nào khác. Khương Vi Vi ngày thường hay bắt nạt cháu cũng thôi đi, nhưng cháu không thể không đi học được..."
Khương Vi Vi lập tức giãy giụa, hét lên:
"Nói bậy! Rõ ràng trong phòng dụng cụ là mày đánh tao!"
Lâm Song lại quệt nước mắt, thút thít nói nhỏ, dáng vẻ vô cùng oan ức:
"Là cô kéo tôi vào phòng dụng cụ để đánh, chính cô không cẩn thận nên mới tự đâm đầu vào quả tạ mà..."
Đúng lúc đó, gã mặt sẹo – kẻ hôm qua vừa bị Lâm Song đe dọa – dưới sự dẫn giải của cảnh sát cũng đã đến trường. Hắn ta chỉ thẳng tay vào mặt Khương Vi Vi, tố cáo:
"Là cô ta! Chính cô ta sai khiến chúng tôi đi đánh người. Cô ta còn bảo chúng tôi đi cưỡng hiếp Lâm Xanh rồi quay video lại!"
Lời khai của gã mặt sẹo như giọt nước làm tràn ly. Lâm Song từ tiếng khóc thút thít chuyển thành gào khóc nức nở, như thể bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay vỡ òa, cô quỳ sụp xuống đất, cả người run lên bần bật.
Khương Minh Dương vội vàng cúi xuống, ôm lấy "Lâm Xanh" đang ngã quỵ trên sàn nhà, mặc kệ ánh mắt trân trối muốn biện bạch nhưng không thành lời của Khương Vi Vi.
Mọi chuyện tạm thời lắng xuống, đám đông tản đi.
Lâm Song đi trên hành lang vắng vẻ, đột nhiên bị một lực mạnh kéo tuột vào nhà vệ sinh nữ.
Là Khương Vi Vi. Lần này chịu thiệt thòi lớn, lại còn bị thương và bị bố ruồng rẫy, đương nhiên cô ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Song.
Khương Vi Vi lấy điện thoại ra, dí màn hình sáng rực vào ngay trước mặt Lâm Song
Đó là một đoạn video.
Đoạn video quay cảnh trong con hẻm tối tăm, bẩn thỉu đó. Tiếng khóc thét bị bịt miệng của tôi – Lâm Xanh – vang lên từ trong video, thảm thiết và tuyệt vọng.
Lâm Song chăm chú nhìn vào màn hình, hai bàn tay buông thõng bên hông từ từ nắm chặt lại, khớp xương trắng bệch.
Khương Vi Vi đột ngột thu điện thoại lại, thay vào đó là khuôn mặt ngạo mạn, đắc ý của cô ta dí sát vào:
"Ồ, vẫn chưa xem đủ à? Hay là đang nhìn video mà hồi tưởng lại dư vị đó?"
Cô ta nhếch mép, gằn từng chữ:
"Tao nói cho mày biết, Lâm Xanh, nếu mày không muốn đoạn video nhơ nhuốc này lan truyền ra ngoài, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn làm con chó của tao."
Không gian tĩnh lặng trong giây lát.
Ngay sau đó, Lâm Song đột nhiên bật cười khẩy. Tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng trong nhà vệ sinh trống trải, cho đến khi khóe miệng cô kéo lên một nụ cười quỷ dị.Khóe mắt Lâm Song rỉ ra nước mắt vì cười quá nhiều. Khương Vi Vi lập tức đứng sững tại chỗ, lắp bắp:
"Mày... mày cười cái gì?"
Lâm Song vừa vỗ tay đen đét, vừa cười ngặt nghẽo:
"Khương Vi Vi, mày thật sự ngu hay là giả ngu vậy?"
Cô ngừng cười, ánh mắt sắc lạnh như dao găm:
"Gã mặt sẹo vừa bị tóm đã khai sạch rồi, hắn nói chính mày là kẻ sai người quay video."
Khương Vi Vi tái mặt.
Lâm Song bước tới một bước, giọng đầy giễu cợt:
"Cái video đó mà lan truyền ra ngoài, chẳng phải là bằng chứng thép tố cáo mày là kẻ chủ mưu hay sao?"
Khương Vi Vi cứng họng, không nói nên lời.
Lâm Song không vội vã, cô chậm rãi rút từ trong túi ra một tập tài liệu, chứ không phải điện thoại. Cô đung đưa nó trước mặt kẻ đối diện:
"Muốn xem món quà tao tặng cho bố mày không?"
Lâm Song ném tập tài liệu về phía Khương Vi Vi:
"Báo cáo giám định ADN. Mày có muốn về nhà hỏi dì Từ xem, rốt cuộc mày là con của ai không?"
Nói xong, Lâm Song quay người bỏ đi, để lại Khương Vi Vi đứng chết trân tại chỗ.
***
Lâm Song trở về nhà.
Nó ném mạnh chiếc cặp sách lên gò đất nhỏ nổi lên dưới gốc cây hoa quế, rồi như để trút giận, nó điên cuồng đá vào đó hết cú này đến cú khác.
Dường như nó không còn cảm thấy đau đớn, hành động ấy vừa giống như đang tự hành hạ bản thân, lại vừa như đang tuyệt vọng giải tỏa nỗi uất ức.
"Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!"
Lâm Song gào lên, đá đến khi đôi chân mỏi nhừ không còn chống đỡ nổi nữa. Nó trượt người xuống, đặt đầu tựa vào thân cây sần sùi, bắt đầu khóc nức nở.
"Chị chịu nhiều tổn thương như vậy, sao không nói với em? Tại sao?"
Mười đầu ngón tay Lâm Song dính đầy bùn đất, cánh tay bị gãy cũng vì cử động mạnh mà rỉ máu thấm qua lớp băng gạc. Nhìn nó lúc này giống như một con chó nhỏ bơ vơ, không nhà, bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ.
"Em đã tốt hơn rồi... chị có thể trở về không? Chị đã nói rồi mà... chỉ cần em ngoan ngoãn thay đổi tốt hơn, chị sẽ trở về mà..."
Chứng kiến cảnh này, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Năm mười tuổi, Lâm Song vì chứng rối loạn nhân cách đã từng trèo lên giường tôi lúc nửa đêm, định dùng búa đóng đinh vào đầu tôi. Sau khi bố mẹ phát hiện, họ hoảng sợ và lập tức đưa tôi đến sống ở nhà bà ngoại.
Lúc đó, tôi sợ hãi kinh hoàng, nhưng cũng vô cùng buồn bã vì hành động của em gái mình.
Ngày tôi bị đưa đi, Lâm Song không nói một lời nào, chỉ đứng ở cửa nhìn tôi trân trân, im lặng đến rợn người.
Tôi đã cố hét lên với nó trước khi xe lăn bánh: "Chỉ cần em ngoan ngoãn thay đổi tốt hơn, chị sẽ trở về!"
Nhưng tôi đã thất hứa. Tôi mãi mãi không thể trở về được nữa.
Còn Lâm Song, nó cũng không thực sự "tốt hơn". Hai năm nay, nó không còn làm tổn thương tôi hay người khác nữa, mà chuyển sang tự hành hạ bản thân mình.
Nó không thể kiểm soát được bản năng bạo lực, nhưng nó lại có thêm một phần tình cảm và sự ràng buộc với tôi. Thế là khi xung đột nội tâm xảy ra, nó chọn cách làm tổn thương chính mình.
Lâm Song ngồi bó gối dưới gốc cây hoa quế suốt một đêm. Nó cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình suốt đêm dài về sự hối hận và nỗi day dứt vì đã làm tổn thương tôi khi còn nhỏ.
Nó không ngừng nói, giọng nói khàn khàn, vỡ vụn, gần như hòa tan vào màn đêm tĩnh mịch.
Tôi chỉ muốn hiện hình để nói với nó rằng: "Thực ra chị không trách em." Nhưng tôi không thể.
Tôi chỉ có thể dùng chút sức lực của linh hồn, thổi một bông hoa quế từ trên cành nhẹ nhàng rơi xuống vai em.
***
Khương Vi Vi thất thểu trở về nhà, ngay tại cổng liền đụng phải một người đàn ông lạ mặt đang bước ra.
Khương Vi Vi lập tức chạy vào nhà, kéo lấy cánh tay của Từ Mẫn đang đứng đó:
"Mẹ, ông ta là ai?"
Từ Mẫn bực bội vẫy tay, gạt mạnh cánh tay của Khương Vi Vi ra:
"Không liên quan đến con."
Từ Mẫn định đứng dậy quay vào phòng, nhưng Khương Vi Vi lập tức lao đến chặn đường bà ta, hét lên:
"Cái gì gọi là không liên quan đến con? Còn nữa, con hỏi mẹ, rốt cuộc con có phải là con gái ruột của Khương Minh Dương không?"
Từ Mẫn đang phiền lòng, lại bị con gái tra hỏi dồn dập, vốn đã bực bội trong lòng, bà ta trút hết mọi cơn thịnh nộ lên người Khương Vi Vi.
"Chát!"
Cánh tay bà ta giơ lên, một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Khương Vi Vi.
"Đều tại mày cả! Nếu không phải ngày đó mày gây rối ở trường, thì bố mày có thể không thích con sao? Giờ thì hay rồi, cái lão già kia lại đang bắt đầu điều tra lại vụ án cháy nhà mười lăm năm trước rồi!"
Khương Vi Vi ngã sòng soài xuống đất, ôm một bên má nóng rát, tóc tai rối bù, ngước đôi mắt đầy oán hận nhìn Từ Mẫn:
"Cái gì gọi là đều tại con? Là tại mẹ! Là tại mẹ không sinh được con trai cho ông ta!"
Câu nói này như chọc đúng vào nỗi đau của Từ Mẫn, khiến bà ta tức điên lên.
"Chát!"
Lại một cái tát nặng nề nữa giáng xuống.
"Tại tao à? Là do mày không chịu cố gắng! Bây giờ mày còn dám cãi lại tao phải không? Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không làm người!"
Trong cơn giận dữ giằng co, chiếc điện thoại của Từ Mẫn rơi ra khỏi túi áo, văng xuống sàn nhà.
Điện thoại rung lên bần bật, màn hình sáng rực báo hiệu một tin nhắn mới vừa gửi đến.
[Cô phải nhanh tay lên đấy.]
Ngay phía trên tin nhắn đó là một đoạn hội thoại dang dở:
[Khương Minh Dương đã bắt đầu điều tra lại vụ án cháy nhà 15 năm trước rồi.]
[Ngọn lửa năm đó là do cô châm, tôi biết rõ.]
Từ Mẫn hoảng hốt nhặt điện thoại lên, tức giận bỏ đi vào phòng, để lại Khương Vi Vi nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo.
Khương Vi Vi gào thét điên cuồng, đấm tay xuống sàn:
"Đều là do mày! Lâm Xanh! Tất cả đều là do mày!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận