Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Quả nhiên, sự t/à//n đ/ộ//c trong mắt ông ấy đã thu lại. Ông ấy vừa bước ra ngoài vừa căn dặn:
"Thư Nhi trên tiệc uống say rồi, con đỡ muội ấy về đi. Nói với mẫu thân con, muội ấy bằng tuổi Ngạn Nhi, cũng đến lúc phải tìm một gia đình t//ử tế rồi."
Đi được vài bước, ông ấy đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Muội muội con đã ở đây, vậy người ở sương phòng bên kia là ai?"
Ta cúi đầu, mượn bóng tối che đi khóe môi đang nhếch lên. Còn có thể là ai được nữa? Đương nhiên là vị phu quân quang phong tế nguyệt của ta, cùng với một v/ế//t n/h//ơ mà ta muốn tr/ó//i c/h/ặ//t lên người hắn.
Ma ma mà mẫu thân phái tới mời ta có sắc mặt cực kỳ khó coi. Biết chuyện liên quan đến hậu viện, phụ thân vẫn không nhịn được mà đi theo.
Sau đó, ông ấy liền nhìn thấy chàng rể quý hóa của mình, quần áo x/ộ/c x/ệ//ch n//ằ/m cùng một nha hoàn. Mà nha hoàn đó, chính là Đông Họa, người đã hầu hạ bên cạnh Tô Minh Phong từ nhỏ.
Nghe nói trước khi ta đến, trên người hắn ngay cả m//ả/nh á//o này cũng không có. Cũng phải thôi, loại r/ư/ợ//u m//ê t/ì/n//h đó là hàng đ/ặ//c chế, dược tính m//ạ//nh, hình ảnh đ//ậ//p vào mắt đương nhiên cũng ch/ấ/n đ/ộ//ng.
Thậm chí mọi người còn chẳng buồn đánh thức bọn họ, thi nhau bước ra khỏi phòng, đi đến đại sảnh.
Các vị phu nhân đều dùng ánh mặt phức tạp nhìn ta. Mẫu thân ta càng là người đầu tiên lên tiếng trách mắng: "Con xem con kìa, nha đầu này hầu hạ bên cạnh nó từ nhỏ, con mà hiền thục một chút, sớm nạp con bé cho nó thì đã chẳng có chuyện gì rồi!"
Thói đời chính là như vậy, tròng lên cổ nữ nhân vô số gông cùm, nhưng yêu cầu đối với nam nhân lại thấp đến mức đáng sợ. Cho dù lúc này mẫu thân có xót xa cho ta đến chết đi sống lại, thì ngoài mặt vẫn phải giáo huấn ta trước, cốt để cái danh hay ghen tuông của ta bớt đi một chút.
May thay, ta đã sớm có chuẩn bị.
"Đều là lỗi của nữ nhi, nữ nhi không nên nghe nhầm hướng sương phòng, hại phu quân phải bẽ mặt. Thực ra... thực ra vài ngày trước nữ nhi đã nâng Đông Họa lên làm di nương rồi. Cho nên mẫu thân à, phu quân có lẽ chỉ là uống say nên tưởng đang ở nhà thôi, người và phụ thân ngàn vạn lần đừng trách chàng."
Lời vừa dứt, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
Nếu hắn luôn thích nha hoàn này mà ta lại không chịu nạp cho hắn, vậy thì chuyện này hắn có lỗi, ta cũng chẳng được tiếng thơm gì, thậm chí mọi người sẽ càng dồn ánh mắt vào sự thiếu hiền đức của ta.
Nhưng nay ta đã nạp thiếp cho hắn rồi, vậy mà ngay cả lúc về nhà nhạc phụ hắn cũng phải mang theo di nương, thậm chí còn gấp gáp đến mức này. Đây quả thực là đang tát bôm bốp vào mặt phụ thân ta. Những người có mặt ở đây đều là những kẻ lõi đời, ai lại đi tin vào cái cớ say rượu của một gã đàn ông vẫn còn khả năng làm chuyện đó chứ?
Đại Chiêu lấy chữ hiếu để trị quốc, con rể cũng được tính là nửa đứa con. Đến nước này, cho dù Tô Minh Phong là nam nhân, cho dù thế nhân đã quen khoan dung cho sự hạ lưu vô sỉ của bọn họ, thì hắn cũng không thể nào thoát khỏi cái mũ bất hiếu to đùng này.Chương 3: Đề tài
Phụ thân sa sầm mặt mày, phất tay áo bỏ đi. Mẫu thân kéo tay ta, khóc lóc xót xa khôn xiết. Các tân khách đều lộ vẻ khinh bỉ, chẳng còn ai nhớ đến việc trên bàn tiệc lúc nãy còn có một người khác cũng biến mất.
"Đánh! Bịt miệng ả lại rồi đánh thật mạnh cho ta! Hỏi xem tiện nhân này, ta nảy sinh tình ý với ả từ khi nào mà dám chạy đến trước mặt phu nhân khua môi múa mép!"
Tô Minh Phong vừa rót trà cho ta, vừa nghiến răng nghiến lợi ra lệnh cho hạ nhân lôi Đông Họa ra ngoài sân đánh roi thật mạnh. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía ta, dường như đang dò xét xem rốt cuộc ta đã nhúng tay vào chuyện này bao nhiêu phần.
Diễn kịch mà, trước lạ sau quen. Ta rơi lệ, đặt chén trà xuống rồi nhận lỗi: "Phu quân, tất cả đều là lỗi của thiếp. Thiếp nghĩ ả ta đã hầu hạ chàng từ nhỏ, tình
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Chàng yêu thương, tôn trọng thiếp, thiếp tự nhiên cũng muốn làm chàng vui lòng. Vì vậy, thiếp mới tự ý bẩm báo với mẫu thân, ban thưởng một bàn tiệc để nâng ả làm di nương. Vốn dĩ thiếp nghĩ mấy ngày nay chàng bôn ba bên ngoài vất vả, muốn dành cho chàng một niềm vui bất ngờ, nào ngờ nha đầu này lại dám lừa gạt thiếp."
Lời giải thích của hắn với nhà mẹ đẻ ta là: Đông Họa muốn leo lên giường nên mới lừa gạt ta rằng hai người họ tình đầu ý hợp. Nhưng ả cũng biết chỉ cần ta đi hỏi hắn, chuyện nâng di nương chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Thế nên, ả mới thiển cận nghĩ rằng mẫu thân ta vốn hiền từ, đợi đến khi ván đã đóng thuyền, có lẽ người sẽ đứng ra làm chủ cho ả.
Còn lời biện bạch của ta với hắn là: Hắn đi vắng hai ngày, vừa về đến nơi đã bận rộn sắp xếp đưa ta về nhà mẹ đẻ. Ta quá đỗi vui mừng nên quên bẵng việc nói cho hắn biết chuyện này. Đến lúc xảy ra chuyện, đầu óc ta rối bời, cứ tưởng nói toạc chuyện nâng di nương ra thì sẽ giúp ích được phần nào.
Hai cái miệng khéo léo, thốt ra toàn những lời hoang đường.
Chẳng qua là do hắn vẫn muốn lợi dụng ta để tiếp cận Thư Nhi, còn ta cũng cần một thời cơ thích hợp để triệt để đánh gục hắn.
Nhưng may mắn thay, chuyện giấc mơ tiên tri này chẳng ai có thể đoán được. Hơn nữa, trước kia ta lại yêu hắn sâu đậm đến vậy, hắn tuyệt đối không thể tìm ra lý do để nghi ngờ ta đột nhiên hãm hại hắn.
Đến cuối cùng, kẻ thực sự phải bỏ mạng chỉ có tên tiểu tư phản chủ và Đông Họa - ả tiểu nhân thích khua môi múa mép kia mà thôi.
Kỳ thực, trong giấc mơ, Đông Họa cũng từng cầu xin ta nâng ả lên làm di nương. Cho dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng với những giáo huấn tam tòng tứ đức suốt bao năm qua, ta vẫn đi hỏi ý kiến Tô Minh Phong. Chỉ cần hắn gật đầu, ta sẽ lập tức đứng ra lo liệu.
Thế nhưng, Tô Minh Phong lại cự tuyệt. Lúc đó ta một lòng ái mộ hắn, tự nhiên sẽ chẳng rảnh rỗi đi giành giật lợi ích cho nữ nhân khác. Ai ngờ Đông Họa từ đó sinh lòng oán hận ta. Về sau, ả ghen tị với Thư Nhi nhưng lại không dám tự mình ra tay, liền suốt ngày mang những tin tức giả mạo đến chỗ ta để châm ngòi ly gián.
Ả phao tin rằng Thư Nhi và Tô Minh Phong cầm sắt hòa minh, một chút cũng không đoái hoài đến người tỷ tỷ là ta. Chính điều đó đã khiến ta không nhịn được mà dùng thủ đoạn gây khó dễ cho Thư Nhi vài lần. Cũng không biết lúc ấy trong lòng Thư Nhi đã phải chịu đựng sự tủi thân đến nhường nào, khi mà người tỷ tỷ ruột thịt lại không chịu tin tưởng muội ấy.
Cho nên lần này, ta liền tương kế tựu kế, đồng ý thỉnh cầu của ả. Việc này vừa khiến thanh danh hoàn mỹ không tì vết của Tô Minh Phong bị tổn hại, vừa khiến phụ thân phải từ bỏ quyền định đoạt hôn sự của Thư Nhi. Tiện thể, ta còn có thể dọn dẹp bớt một đám ác nhân, coi như xả được cơn giận trong lòng.
Tên tiểu tư mà ta nhờ mẫu thân sai người canh chừng, nhất quyết phải đảm bảo hắn mất mạng, chính là kẻ phản đồ mà Tô Minh Phong đã an bài để lừa Thư Nhi vào phòng.
Đám nha hoàn bên cạnh ta trung thành tận tâm, Tô Minh Phong không thể mua chuộc được, nên đành tìm một tên tiểu tư mà Thư Nhi quen mắt để ra tay. Hắn đã dám phản chủ, vậy thì đừng trách ta tiễn hắn đi gặp Diêm Vương.
Nhưng điều ta không ngờ tới là Tô Minh Phong lại không trực tiếp đánh chết Đông Họa. Lúc ả chỉ còn thoi thóp một hơi bị khiêng xuống giam giữ, ta thậm chí còn nhìn thấy nụ cười thỏa mãn xẹt qua trong mắt ả.
Loài súc sinh vô tình, rõ ràng đánh chết Đông Họa mới là cách tốt nhất để ăn nói với phụ thân ta. Tô Minh Phong tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là tình ý mà buông tha cho ả. Ta lặng lẽ siết chặt chiếc khăn thêu trong tay. Có lẽ, trong tay Đông Họa đang nắm giữ thứ thực sự có thể giúp ta đánh gục Tô Minh Phong.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!