Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Những ký ức trong giấc mơ, về việc muội ấy vốn dĩ có thể rời đi nhưng lại vì Hiên Ca Nhi mà phải chịu đựng vô vàn khổ ải, nháy mắt ùa về trong tâm trí ta. Ta hoảng hốt, đập mạnh tay xuống bàn cái "chát": "Muội đang nói hươu nói vượn cái gì vậy? Sắp thành gia lập thất đến nơi rồi mà vẫn chẳng chịu chín chắn gì cả! Muội coi tỷ tỷ của muội là loại khốn nạn bán rẻ muội muội mình sao?"
Thư Nhi của ta trong ngần như ngọc lưu ly, là đóa hoa rực rỡ hướng về phía mặt trời. Muội ấy xứng đáng được người ta nâng niu, sủng ái và sống một đời rạng rỡ. Những hình ảnh muội ấy ôm lấy bài vị của ta, khóc lóc nói lời xin lỗi, không ngừng tự phỉ nhổ bản thân... kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không cho phép chúng có lấy một tia cơ hội để xảy ra.
Mẫu thân thấy vậy liền hừ mạnh một tiếng: "Hai tỷ muội các con ầm ĩ cái gì chứ? Không phải con nhờ ta đi điều tra Đông Họa sao? Nay đã có tin tức rồi đây. Những chuyện khác thì chẳng có gì đáng nói, chỉ là tình cảnh của muội muội ả ta lại có chút kỳ lạ."
"Con bé đó vốn là người hầu hạ đại thiếu gia quá cố. Theo lý mà nói, tỷ tỷ của ả cũng đã vào phủ rồi, chỉ cần gả cho một tên tiểu tư nào đó sống qua ngày, hai tỷ muội được ở gần nhau là tốt nhất. Thế nhưng, Tô Minh Phong vừa kế thừa tước vị chưa được bao lâu đã trả lại nô tịch cho con bé, còn gả nó đi đến một nơi thật xa. E rằng cả đời này hai tỷ muội bọn họ cũng khó lòng gặp lại nhau."
Từng hầu hạ con trai ruột của mẹ chồng sao? Mẹ chồng ta vốn là người niệm tình cũ, những hạ nhân lâu năm năm xưa đều được cất nhắc lên làm quản sự. Cuộc sống của bá tánh bình dân làm sao có thể sung túc, dễ chịu bằng nương tử của quản sự trong phủ Hầu tước được? Bàn tay ta khẽ run lên, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ chợt lóe lên trong đầu.
Nhưng để kiểm chứng suy đoán này, ta cần có thời gian cử người đi đến nơi đất khách quê người, lại còn phải qua mặt được tai mắt của Tô Minh Phong. Hiện tại hắn đã dàn xếp ổn thỏa với phụ thân, những lời đồn thổi bên ngoài rồi cũng sẽ dần bị những chuyện mới mẻ khác lấn át. Nếu đã vậy, chi bằng ta lại tặng thêm cho hắn một lời đồn mới để hắn bận rộn thêm chút nữa đi.
Ta vẫy tay gọi Thư Nhi lại gần: "Không phải muội vừa nói muốn giúp tỷ sao? Hứa Lang của muội là một võ tướng, kiểu gì chẳng quen biết vài tên lưu manh vô lại. Muội đi nói với đệ ấy, tỷ tỷ có món đồ tốt muốn tặng, bảo đệ ấy nhất định phải làm cho toàn thể bá tánh kinh thành được một phen no con mắt."
…
"Ây ây ây, cái thứ đó ngươi đã xem qua chưa?"
"Ta là ai chứ? Chốn phong nguyệt này làm gì có món đồ tốt nào mà ta chưa từng thấy qua? Ngươi đừng nói, đám người đọc sách đúng là khác bọt thật đấy! Cái biểu cảm đó, cái dáng vẻ đó... chậc chậc chậc! Đáng tiếc là hắn không treo biển tiếp khách ở Nam Phong Quán, nếu không, dù có khuynh gia bại sản ta cũng phải đến chơi một lần!"
"Ha ha ha ha! Lão huynh, ngươi đúng là dám nghĩ dám nói! Đó chính là Trấn Nam Hầu Tô Minh Phong đấy, nghe đồn tiền đồ vô lượng cơ mà."
"Vô lượng cái rắm ấy mà vô lượng! Dạo trước ngươi chưa nghe chuyện hắn ngủ với di nương ngay tại nhà nhạc phụ sao? Một kẻ đến cả hiếu đạo cũng chẳng coi ra gì, hèn chi có người chướng mắt mới đem chuyện này vẽ thành tranh. Theo ta thấy, không chừng hắn thực sự đã từng nằm dưới thân nam nhân khác rồi cũng nên!"
"Khó nói lắm! Ta nhớ cấp trên trước kia của hắn rất thích khẩu vị này. Ngươi nghĩ xem, hắn thăng quan tiến chức nhanh như vậy... hắc hắc~"
Ta áp sát tai vào cửa sổ xe ngựa, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một lời cợt nhả nào. Tên ngụy quân tử đó chẳng phải đến lúc sắp chết vẫn còn cố tìm người
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cuốn tranh đó ám chỉ lại câu chuyện bất hiếu của hắn vào đêm hôm ấy. Ta cố ý làm mờ nhạt sự tồn tại của Đông Họa, chỉ tập trung khắc họa dáng vẻ lẳng lơ, gợi tình của Tô Minh Phong. Chốn kinh thành phồn hoa, nam phong cũng vô cùng thịnh hành. Cái loại thủ đoạn từ ngàn xưa vẫn luôn dùng để bức tử nữ nhân này, nay đem áp dụng lên người nam nhân, xem ra cũng không phải là hoàn toàn vô tác dụng.
Thư Nhi trân trân nhìn ta, hai tròng mắt suýt chút nữa thì rớt cả ra ngoài: "Tỷ... tỷ vẫn là vị trưởng tỷ mang danh đại gia khuê tú của muội đó sao? Trước kia, đến cả mấy cuốn thoại bản hơi quá giới hạn một chút tỷ cũng cấm không cho muội xem. Vậy mà hiện tại, tỷ không những dám vẽ ra loại tranh xấu hổ chết người đó, mà đến cả mấy lời thô bỉ này cũng thích nghe nữa sao?"Ta dửng dưng mỉm cười. Cả đời này ta đã sống tuân thủ khuôn phép, luôn khắc cốt ghi tâm đạo lý phu quân là trời, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào kết cục bi thảm đó sao? Từ nay về sau, ta chỉ sống vì niềm vui của chính mình. Nếu những lời thô bỉ có thể khiến ta vui vẻ, vậy thì ta cứ nghe, cớ sao phải bận tâm đến những giáo điều hủ lậu kia chứ.
Nhưng điều ta không ngờ tới là, xét về độ to gan lớn mật trên đời này, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Lúc Tô Minh Phong được khiêng về để ta dọn dẹp tàn cuộc, hắn vẫn đang chìm trong hôn mê. Vạt áo trước ngực và dải rút quần đều đã bị xé rách bươm, trên cổ còn hằn rõ một mảng đỏ ửng.
Tên tiểu tư thân cận của hắn liều mạng giải thích với ta rằng bọn chúng đã xông vào kịp thời, Tô Minh Phong lúc đó vẫn còn tỉnh táo để phản kháng nên đối phương chưa kịp đắc thủ.
Thế nhưng, kẻ thiết yến hắn đêm nay lại chính là thượng quan cũ của hắn, một kẻ khổng vũ hữu lực, kinh nghiệm phong phú. Cho dù chưa thực sự đắc thủ, thì e rằng những hình ảnh dơ bẩn đó cũng đủ khiến hắn cả đời này khó mà quên được.
Khi hắn tính kế cưỡng đoạt Thư Nhi thì đắc ý vô cùng, nay phải nhận lấy quả báo mà ngay cả ta cũng chẳng thể ngờ tới. Có lẽ ông trời thực sự có mắt, nên mới có chuyện đêm nay, mới ban cho ta giấc mộng tiên tri tựa như thần tích kia.
Đáng tiếc, những sự việc trong mộng đã bị ta thay đổi, có một số biến cố ta không còn cách nào đoán trước được nữa. Tỷ như việc Tô Minh Phong vừa tỉnh lại, điều đầu tiên hắn làm chính là dùng ánh mắt âm u ra lệnh giam lỏng ta.
Hắn đưa tay nâng cằm ta lên: "Nàng phát hiện ra rồi đúng không? Nàng yêu thương Thư Nhi như vậy, cứ yên tâm, phu quân sẽ đưa muội ấy về đây. Từ nay về sau, ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau, có được không?"
Tô Minh Phong xưa nay chưa từng là kẻ giá áo túi cơm. Do ta quá đắc ý mà quên mất hình hình, chính nét bút trong bức tranh xuân cung đồ kia đã bán đứng ta. Giờ đây, ngay cả Lão phu nhân cũng không còn đứng về phía ta nữa.
"Uyển Nhi à, lần này là con làm quá rồi. Cho dù con muốn đòi lại công đạo cho nhà mẹ đẻ, cũng không thể chà đạp lên thể diện của phu quân con như vậy. Đừng quên hiện tại con đã là người của Tô gia, danh dự của Tô gia mới là điều quan trọng nhất. Từ nay về sau, con hãy hạn chế ra ngoài, cứ ở lại Phật đường chép kinh sám hối cùng ta đi."
Lão phu nhân cho rằng ta không nuốt trôi được cục tức đêm hôm đó. Ngày thường bà có yêu thương ta đến mấy, nhưng một khi đã đụng chạm đến danh tiếng của Trấn Nam Hầu phủ, bà cũng hiếm hoi nổi trận lôi đình.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!