Vừa nhìn thấy dàn "hậu cung"... à không, là dàn đệ tử dưới trướng của ta, mặt nó lập tức cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy như cầy sấy.
"Này cô gái, cái tên mặt liệt lạnh lùng như tảng đá kia chính là Khí vận chi tử, hắn là đồ đệ của ngươi sao?"
Nó lia mắt sang cô gái đang ngồi gọt táo, nụ cười nửa miệng đầy thâm ý, nhưng tay lại đang miệt mài mài dao: "Còn kia nữa, nữ phụ độc ác, cũng là đồ đệ của ngươi?"
Cuối cùng, ánh mắt nó dừng lại trên người nam tử đang khoác áo choàng đen, Hệ thống gào thét như thể sắp bị văng khỏi máy chủ: "Cái gì? Đại ma đầu phản diện... đến cả hắn cũng là đồ đệ của ngươi ư? Ngươi mở lò đào tạo phản diện hay gì vậy?"
…
Tin xấu: Ta xuyên sách. Tin tốt: Ta xuyên thành vị Tam sư tỷ yểu mệnh, nhân vật chỉ được nhắc đến qua loa đúng một câu trong nguyên tác.
Nói cách khác, trong cuốn sách này hoàn toàn không có đất diễn cho ta. Nam nữ chính ngược luyến tình thâm? A ha, chẳng liên quan gì đến ta. Nữ phụ độc ác bị vả mặt thảm hại? Ê hê, ta chỉ việc ngồi một bên cắn hạt dưa xem kịch.
Thế nhưng, Đại phản diện yêu mà không được, sinh hận đồ sát cả sơn môn, việc này tuyệt đối không thể coi thường. Ta đau đớn suy ngẫm, quyết tâm dốc lòng tu luyện, nào ngờ sơ ý một chút đã đột phá lên Hóa Thần.
Kể từ khi ta bước vào cảnh giới Hóa Thần kỳ đỉnh phong đại viên mãn, liền được tông môn ban cho một ngọn núi riêng làm nơi tu hành. Vị Sư tôn quang phong tễ nguyệt của ta nói rằng, người đã chẳng còn gì để dạy ta nữa, bèn phất tay áo, để ta tự mình tu luyện, xem như thả rông.
Ngay từ ngày đầu tiên tỉnh lại, ta đã biết mình xuyên sách. Tên tông môn, tên Sư tôn, cho đến các sư huynh sư tỷ đều hoàn toàn trùng khớp với nhân vật trong truyện. Chỉ có điều, ta đã xuyên đến sớm hơn cốt truyện chính mấy trăm năm, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng được diện kiến vị nữ chính Tiểu sư muội – người được miêu tả là tươi mát thoát tục, cổ linh tinh quái, gặp người người yêu, gặp hoa hoa nở.
Ta vừa nhâm nhi chén trà do Tiểu sư đệ đặc biệt xuống núi mang về, vừa hồi tưởng lại nội dung trong sách. Trong nguyên tác, Tiểu sư muội xếp hàng thứ sáu. Hiện giờ, Sư tôn dưới gối đã có năm vị đệ tử, xem ra nữ chính sắp sửa xuất hiện, và ta cũng có thể kết thúc những chuỗi ngày nhàm chán vô vị này rồi.
"Tam sư tỷ, đoán xem đệ mang về cho tỷ món gì ngon đây?"
Người tới chính là Tiểu sư đệ Hạ Bất của ta, một kẻ cực kỳ ham ăn và rất thích trốn xuống núi chơi bời.
Ta đặt chén trà xuống, hít hà mùi vịt quay béo ngậy thơm nức lan tỏa khắp phòng, cười nói: "Ngươi nghĩ mũi của sư tỷ ngươi bị hỏng rồi chắc?"
Hạ Bất cười hì hì, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ ngây ngô thiếu niên. Hắn gãi đầu, ngồi xuống đối diện ta: "Đệ còn mang về cho sư tỷ hai vò rượu ngon thượng hạng của Túy Hoan Lâu nữa đấy."
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta nhướng mày, ném cho hắn một ánh nhìn lạnh nhạt, hất hàm hỏi: "Nói đi, lại gây ra họa gì rồi?"
Hạ Bất cười toe toét, nhanh tay rót cho ta một chén rượu đầy, đẩy đến trước mặt: "Đâu có chuyện gì, chỉ là đến tìm sư tỷ chia sẻ chút tin đồn đệ mới nghe ngóng được trong chuyến xuống núi lần này thôi."
"Tin đồn gì?" Ta cầm chén rượu lên, thong thả hỏi.
"Ta nghe nói lần này Sư tôn ra ngoài du ngoạn, có mang theo một tiểu đồ đệ bên mình trở về."
Hạ Bất nhướng mày nhìn ta, vẻ mặt tràn đầy hứng khởi: "Đại sư huynh đang bế quan tu luyện, Nhị sư tỷ và Văn sư tỷ bên cạnh đã vào Động thiên phúc địa. Tứ sư huynh thì ngày ngày luyện thể dưới thác nước, năm người chúng ta đều ở Phù Phong Nhai. Ngươi nói xem, người đi bên cạnh Sư tôn sẽ là ai?"
Hắn càng nói càng kích động, đập mạnh tay xuống bàn một cái chát: "Tam sư tỷ! Tiểu sư đệ của tỷ là ta đây, rốt cuộc cũng sắp được làm sư huynh rồi!"
Ta thản nhiên đáp: "Trông bộ dạng ngươi chẳng giống người sắp được làm sư huynh chút nào, kẻ không biết nhìn vào còn tưởng ngươi sắp được làm cha đấy."
Nụ cười đang toét đến tận mang tai của Hạ Bất chợt cứng đờ, hắn ngượng ngùng đưa tay gãi gáy: "Chẳng phải là do ta đã làm Tiểu sư đệ suốt mấy chục năm rồi sao? Nhất thời kích động quá mức thôi mà."
Ta lườm hắn một cái, rồi xé lấy một chiếc đùi vịt quay bóng lưỡng mỡ, cắn một miếng lớn: "Chậc, thơm thật."
"Sư tôn bao giờ thì về?"
Kể từ khi chuyển đến ngọn núi này, ta gần như sống cách biệt với thế gian, chuyện bên ngoài cũng chẳng mấy bận tâm.
"Ta đã dùng truyền âm đồng hỏi Sư tôn rồi...""Ba ngày sau tại Thanh Vân Phong, Sư tôn muốn mở đại điển thu đồ."
"Được, ta biết rồi."
Vừa khéo, ta cũng đang tính toán xem thời điểm vị "nữ chính" kia xuất hiện là khi nào, chẳng phải chính là lúc này sao? Ba ngày sau, giờ Ngọ.
Ta vừa mở cửa phòng, tiểu nha đầu Thời Ly đã tung tăng chạy tới, lao thẳng vào lòng ta: "Sư tôn! Sư tôn định đi đón Sư tổ ạ?"
Thời Ly cười tít mắt, đôi mày cong cong, dáng vẻ xinh đẹp trắng trẻo, hồng hào, nào còn đâu cái bóng dáng vàng vọt gầy gò của lần đầu gặp mặt.
Ta bật cười, đáp: "Nếu không phải Ngũ sư đệ cố ý đến báo, e rằng ngay cả ta cũng không biết hôm nay Sư tôn về tông môn. Tin tức của con cũng nhanh nhạy thật đấy."
Nghe ta nói vậy, Thời Ly cười hì hì, ngượng ngùng đưa tay sờ mũi: "Con nghe nói Sư tổ lại thu nhận đệ tử mới, Sư tôn có thể dẫn con đi xem đại điển bái sư, tiện thể gặp mặt vị Tiểu sư thúc kia được không ạ?"
Thời Ly níu lấy tay áo ta, lắc qua lắc lại, đôi mắt ướt át long lanh như nai con, tha thiết nhìn ta.
Người có thân phận cao quý như Sư tôn, đại điển thu đồ của người không phải ai cũng có tư cách tham dự, cho nên Thời Ly mới phải chạy đến cầu xin ta dẫn đường.
"Thôi được, vậy tiện thể gọi cả các sư huynh sư tỷ của con đi cùng đi."
Ai mà nỡ lòng từ chối lời làm nũng của một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu như vậy chứ, dù sao thì ta cũng không tài nào cứng rắn nổi. Ta bất đắc dĩ gõ nhẹ lê
Lúc này, trong đại điện Thanh Vân Phong đã tụ tập không ít người, thấy ta đến, bọn họ đều kính cẩn chắp tay chào: "Tam sư tỷ."
Ta vừa khéo léo ứng phó với những lời hỏi thăm của các đồng môn, vừa dẫn theo đám đồ đệ đi về phía Hạ Bất.
Đại sư huynh vẫn chưa xuất quan, Động thiên phúc địa mà Nhị sư tỷ tiến vào cũng chưa mở lối ra, cho nên ở đây hiện tại chỉ có ta, Tứ sư đệ và Ngũ sư đệ.
Tứ sư đệ Giào Trệ chuyên tu luyện thể thuật, thân hình vạm vỡ cường tráng, khi đứng lên trông hắn sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Hắn cất giọng trầm thấp chào: "Tam sư tỷ."
Ta mỉm cười nói: "Xem ra gần đây tiến độ luyện thể của Tứ sư đệ không tệ, có phải đã đột phá Xích Luyện Đại Pháp tầng thứ bảy rồi không?"
"Cái gì? Sư huynh đã đột phá rồi sao? Tại sao không nói với đệ? Hai ta còn là huynh đệ tốt nữa không vậy?"
Hạ Bất kinh ngạc la lên, thuận tay đấm một quyền vào ngực Giào Trệ, nhưng lại chỉ cảm thấy nắm đấm như nện vào vách đá, không thể lay chuyển đối phương mảy may. Hắn đau điếng vẩy vẩy tay, tức giận lườm Giào Trệ một cái.
Giào Trệ cười hiền lành, gật đầu xác nhận: "Tam sư tỷ quả là có mắt nhìn, đệ vừa mới đột phá hôm kia."
Mấy người Thời Ly cũng rất thân quen với hai vị sư thúc này, lúc này đang xúm lại chào hỏi vài câu. Khoảng một tuần trà sau, không gian trong điện đột nhiên yên tĩnh lại, Chưởng môn sư thúc và mấy vị trưởng lão đều đã giá lâm.
Tư nghi chủ trì đại điển bái sư lúc này cũng đứng trang nghiêm trên thềm đá, cao giọng tuyên bố: "Đại điển bái sư chính thức bắt đầu."
Sư tôn từ trong nội điện bước ra, chậm rãi ngồi xuống vị trí bên trái Chưởng môn. Gương mặt thanh tú tuấn mỹ của người lúc này lộ ra một nụ cười rạng rỡ không hề che giấu.
Ta cùng Giào Trệ, Hạ Bất đồng loạt tiến lên hành lễ: "Đệ tử bái kiến Sư tôn."
Hạ Minh cười đáp lại, xem chừng tâm trạng đang rất tốt. Vừa về tông môn chưa được bao lâu đã vội vã muốn cử hành đại điển bái sư, có thể thấy hắn hài lòng với vị tân đồ đệ này đến mức nào.
Ngoài điện, một thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào. Nàng sở hữu dung mạo mày liễu mắt sáng, đôi mắt linh động ẩn chứa vài phần ý cười, không chút sợ hãi nhìn khắp các đệ tử xung quanh. Cuối cùng, nàng nhìn thẳng về phía Hạ Minh, cất giọng ngọt ngào nũng nịu:
"Sư tôn, đông người quá đi ~"
Hạ Minh cười, quay sang nói với Chưởng môn: "Nha đầu này nói chuyện chẳng biết lựa nơi lựa lúc gì cả."
Tuy lời nói có ý quở trách, nhưng trong mắt hắn nào có nửa phần trách cứ. Hắn nhìn về phía Hạ Minh Nguyệt, giả vờ giận dỗi mắng yêu:
"Nói năng linh tinh gì thế? Còn không mau đến dâng rượu bái sư cho vi sư, sau đó ra mắt Chưởng môn sư thúc và các vị trưởng lão."
Thiếu nữ tinh nghịch lè lưỡi, cười hì hì, nhận lấy chén rượu từ tay đệ tử đã bưng chờ sẵn bên phải, đi đến trước mặt Hạ Minh, ngoan ngoãn quỳ xuống:
"Đệ tử Hạ Minh Nguyệt, bái kiến Sư tôn."
Hạ Minh hài lòng nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa món quà bái sư đã chuẩn bị sẵn tận tay cho Hạ Minh Nguyệt.Sau khi hoàn tất nghi thức dâng rượu, hắn lại dẫn nàng đi bái kiến Chưởng môn và các vị trưởng lão. Cuối cùng, đoàn người mới dừng lại trước mặt chúng ta.
"Đại sư huynh và Nhị sư tỷ của con tạm thời có việc không thể đến. Đây là Tam sư tỷ của con - Hạ Diên Điệp, còn đây là Tứ sư huynh Giào Trệ, Ngũ sư huynh Hạ Bất. Tam sư tỷ của con tu vi cao thâm, sau này trên đường tu luyện nếu gặp trắc trở gì, con cứ việc thỉnh giáo nàng ấy."
Hạ Minh lần lượt giới thiệu từng người cho Hạ Minh Nguyệt, rồi lại quay sang dặn dò chúng ta: "Minh Nguyệt vừa mới nhập môn, đối với đạo tu hành còn hiểu biết rất ít, sau này các con làm sư huynh sư tỷ phải chiếu cố nó nhiều hơn, đã rõ chưa?"
Hạ Bất vội vàng thể hiện lòng trung thành, vỗ ngực đảm bảo: "Sư tôn cứ yên tâm. Tiểu sư muội, sau này có chuyện gì cứ tìm Ngũ sư huynh, ta nhất định sẽ bảo kê cho muội."
Hạ Minh Nguyệt vừa cười vừa chào hỏi chúng ta, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên người mấy tiểu đồ đệ đang đứng sau lưng ta. Nàng làm ra vẻ ngây thơ, chỉ vào đám người Thời Ly hỏi: "Sư tôn, mấy vị này là...?"
"Hạ Diên Điệp, còn không mau để mấy đồ đệ của con hành lễ với Minh Nguyệt?" Hạ Minh khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống ẩn chứa vài phần uy áp, hiển nhiên đã có chút bất mãn.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Hoắc Tư Triệt đã chủ động bước lên một bước, cung kính cúi người: "Sư điệt Hoắc Tư Triệt, Đại đệ tử dưới trướng Sư tôn Hạ Diên Điệp, bái kiến Sư thúc."
"Sư điệt Vân Cơ Đồ, Nhị đệ tử dưới trướng Sư tôn Hạ Diên Điệp, bái kiến Sư thúc."
Đợi đến khi mấy đệ tử của ta hành lễ với Hạ Minh Nguyệt xong, nàng chỉ cười khẩy một tiếng mà không đáp lễ. Ánh mắt nàng vốn đang lướt qua mặt Thời Ly, bỗng nhiên khựng lại, dán chặt vào thanh bội kiếm bên hông con bé.
"Sư tôn, thanh kiếm này của Thời Ly sư điệt có quý không? Đồ nhi nhìn mà thấy thích quá."
Tất cả những người nghe thấy lời này của Hạ Minh Nguyệt đều ngẩn ra. Lời này là có ý gì?
Sắc mặt Thời Ly khẽ biến, theo phản xạ đưa tay che lấy thanh Ly Quang Kiếm bên hông, còn Phàn Ân cũng lặng lẽ bước lên một bước, che chắn trước người Thời Ly.
"Sư tôn, người có thể rèn cho con một thanh y hệt như vậy được không?" Giọng Hạ Minh Nguyệt cao vút lên, mang theo vài phần nũng nịu.
"Minh Nguyệt, trên đời này không có hai thanh bội kiếm nào giống hệt nhau cả." Hạ Minh lắc đầu.
"Thôi vậy, đã là bội kiếm của người khác, xem ra nó không có duyên với con rồi." Hạ Minh Nguyệt hạ giọng, bộ dạng vô cùng não nề, thất vọng.
Hạ Minh im lặng một lát rồi nhìn về phía Thời Ly, mở lời: "Thời Ly, con có bằng lòng tặng bội kiếm này cho Minh Nguyệt không? Sư tổ nhất định sẽ đền bù cho con một thanh tốt hơn." Ta quan sát sắc mặt hắn, dường như hắn thực sự không nỡ nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách kia của Minh Nguyệt.
Hốc mắt Thời Ly đỏ hoe, cắn chặt môi dưới, quật cường đáp: "Đồ tôn không muốn."
Bình Luận Chapter
0 bình luận