Mùa đông năm đó, ta theo lệ thường xuống núi ăn Tết. Các sư huynh sư muội trên Phù Phong Nhai tuổi thọ dài lâu, động một chút là bế quan mấy năm, thậm chí mấy chục năm không bước ra ngoài, đối với những ngày lễ tết của thế tục phàm trần này đã sớm không còn để trong lòng.
Nhưng ta lại thích náo nhiệt, nên đã mua một tiểu viện ở phía sau con phố sầm uất nhất trong tòa thành dưới chân núi. Trong ngày đông tuyết phủ trắng trời, ta thường hâm một ấm rượu nóng, lại đến Túy Hoa Lâu mua một con vịt quay, rồi ngồi trong sân ngắm nhìn đám trẻ con đầu đường cuối ngõ nô đùa, ngắm những nếp nhà treo đèn lồng đỏ mong chờ năm mới.
Thỉnh thoảng nếu sư huynh đệ hoặc sư tỷ có thời gian rảnh, đều sẽ đến ở cùng ta một dạo. Sau này khi thu nhận đồ đệ, chúng nó cũng thường theo ta xuống núi.
Năm đó tuyết rơi rất lớn, liên tiếp mấy ngày không ngớt. Sau khi ta từ Phù Phong Nhai xuống, đang đi trên con đường nhỏ ở ngoại ô dẫn vào trấn, tuyết lớn bay lả tả phủ trắng mặt đất, tích thành một lớp thật dày.
Thời Ly khi ấy gầy trơ xương, manh áo trên người mỏng manh, nằm co ro giữa một vùng tuyết trắng xoá, hơi thở yếu ớt đến mức ta suýt chút nữa đã tưởng rằng con bé đã chết. May mà con bé gặp được ta, ta vội vàng truyền linh lực vào cơ thể nó, rồi mang về tiểu viện của mình.
Một nha đầu mới bảy tám tuổi mà toàn thân không có lấy một chút thịt nào, ôm vào lòng mà cấn cả tay. Những đứa trẻ bảy tám tuổi trên Phù Phong Nhai của chúng ta, đứa nào mà chẳng...Những đứa trẻ bảy tám tuổi trên Phù Phong Nhai của chúng ta, đứa nào mà chẳng trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu vô cùng. Nhưng con bé này thì khác. Ta ôm nó một mạch vào sân, đặt lên giường trong phòng ngủ phụ, lại dùng thuật pháp xua đi khí lạnh buốt giá trong phòng, cẩn thận đốt thêm mấy chậu than cho ấm áp, rồi mới xuống bếp nấu một ít cháo trắng, kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi nó tỉnh lại.
Đợi đến khi tiểu nha đầu trên giường từ từ mở mắt, ta vừa bưng bát cháo trắng đến trước mặt, đã thấy nó vội vàng lăn xuống đất, quỳ rạp trước mặt ta, dập đầu mạnh tới mức phát ra tiếng "cộp cộp" vang dội trên nền gạch lạnh lẽo.
"Cầu xin ngài! Ngài là người tốt bụng, xin hãy cứu tỷ tỷ của con, cầu xin ngài!"
Giữa trời tuyết lớn tháng chạp lạnh thấu xương, trên người con bé chỉ độc một manh áo mỏng màu xám đậm. Lúc này nó quỳ rạp trên đất, sống lưng gầy gò nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập, lờ mờ lộ ra từng đốt xương sống, trông thật thương tâm.
"Uống chút cháo cho ấm bụng trước đã, có chuyện gì cứ từ từ nói. Nếu ta giúp được, nhất định sẽ không từ chối."
Ta một tay đỡ nó dậy, nhẹ giọng an ủi.
Nó mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai tay run run bưng lấy bát cháo, chỉ húp vội một miếng cho có sức rồi lập tức kể cho ta nghe mục đích của chuyến đi liều mạng này.
Nó tên là Tam Nha. Vốn nghe nói trong thành có nhiều người giàu sang phú quý, nên nó muốn đến tìm một người tốt bụng để cầu xin cứu mạng tỷ tỷ, nào ngờ sức lực cạn kiệt, thân thể không chống đỡ nổi mà ngất xỉu giữa đường.
Nhà nó ở một thôn làng nhỏ cách đây ba mươi dặm. Cả nhà có sáu miệng ăn, ngoài cha mẹ còn có một bà nội già yếu. Trong nhà vốn sinh được bốn cô con gái, sau đó bán đi một, chết yểu một, hiện giờ chỉ còn lại nó, đại tỷ cùng một đứa em trai nối dõi tông đường.
Vốn dĩ cuộc sống chỉ quanh quẩn với cái đói, thỉnh thoảng lại chịu đòn roi của cha mẹ, tuy vất vả cùng cực nhưng ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng. Nhưng gần đây trong thôn không biết từ khi nào lại xuất hiện một loại dịch bệnh truyền nhiễm, đến khi dân làng phát hiện ra thì đại tỷ của nó đã bị nhiễm bệnh rồi.
Người nhà sợ bị lây nhiễm, liền nhẫn tâm vứt đại tỷ ra ngôi miếu hoang tồi tàn ở đầu thôn. Đối với họ, đại tỷ có lẽ chỉ là một gánh nặng xui xẻo cần tống khứ. Nhưng đối với Tam Nha, đại tỷ lại là người duy nhất trên thế giới này thực lòng đối tốt với nó.
Nghe xong câu chuyện, ta liền đưa Tam Nha về lại thôn của nó. Bỏ ra tổng cộng mười lượng bạc, ta đã chuộc được cả hai chị em và mang về Phù Phong Nhai.
Lúc ta đi, cặp cha mẹ nhẫn tâm kia cầm tiền trong tay, mắt sáng rực lên, chỉ hận không thể quỳ xuống tôn ta làm thượng khách, cảm tạ ta đã rước đi hai cái "của nợ".
Cái tên Đại Nha, Tam Nha nghe thật sự quá mức thô kệch, ta liền tự ý đổi tên cho hai đứa. Đại Nha từ nay gọi là Phàn Ân, còn Tam Nha được đặt tên là Thời Ly.
Sau đó, ta bẩm báo với Chưởng môn sư thúc một tiếng, cử hành xong điển lễ bái sư trang trọng, liền chính thức thu nhận cả hai vào môn hạ. Tính cả Đại đệ tử và Nhị đệ tử trước đó, môn hạ của ta cuối cùng cũng đã có đủ bốn đồ đệ.
Phàn Ân tính tì
Còn Thời Ly, từ khi được ta mang về Phù Phong Nhai, cả ngày chỉ thích quấn lấy ta như cái đuôi nhỏ, làm nũng bán manh, giở đủ mọi chiêu trò để được chiều chuộng. Từ khi nó nhập môn đến nay, ta chưa từng thấy nó lộ ra vẻ mặt tủi thân đến thế.
Năm năm trước, sau khi ta đột phá đến cảnh giới Hóa Thần đại viên mãn, ta đã dẫn bốn đứa đồ đệ đến cấm địa của Tàng Kiếm Tông để chọn lựa bản mệnh linh kiếm. Ly Tử Kiếm và Ly Quang Kiếm là một đôi song kiếm, cho dù đơn độc tác chiến cũng mang uy lực kinh người, nay do hai chị em Phàn Ân và Thời Ly lần lượt nắm giữ.
Thời Ly yêu quý thanh bội kiếm này như mạng, làm sao nỡ lòng chắp tay dâng cho người khác? Lúc này hốc mắt con bé đã ngấn lệ, tha thiết nhìn ta cầu cứu. Ta đã nói rồi, ta không thể nào từ chối sự nũng nịu của một thiếu nữ, huống chi là dáng vẻ chịu đủ mọi oan ức, ủy khuất như bây giờ.
"Tiểu sư muội không biết là đến từ đâu vậy?" Ta đột nhiên lên tiếng hỏi.
Hạ Minh Nguyệt không ngờ ta lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì, ngơ ngác đáp: "Sư tỷ, cớ sao lại hỏi chuyện này?"
"Ta chỉ muốn xem thử rốt cuộc là nơi địa linh nhân kiệt nào, lại có thể sinh ra một kẻ quang minh chính đại thèm muốn đồ của người khác trơ trẽn như ngươi."
Ta lơ đãng buông lời châm chọc, đồng thời nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên má Thời Ly.
"Hạ Diên Điệp! Sao ngươi dám nói chuyện với sư muội mình như vậy hả?"
Tiếng quát của Sư tôn Hạ Minh vang lên như sấm rền. Một luồng linh lực cường đại ập đến, sắc mặt chúng nhân trong điện đại biến, ai nấy đều vội vàng vận công chống lại áp lực đang xộc thẳng vào cơ thể.
Ta chỉ tiện tay vung tay áo lên, dễ dàng dựng một kết giới vững chắc bao bọc lấy đám người Thời Ly, tránh để bọn trẻ bị thương tổn.
"Sư tôn, con chỉ nói một câu thật lòng, người đâu đến mức phải nổi trận lôi đình như vậy."
Cùng là Hóa Thần kỳ đỉnh phong, hắn nghĩ hắn có thể làm gì được ta sao? Đối với ta hiện giờ, cơn giận của Hạ Minh cũng chỉ là "nổi giận một chút" mà thôi, chẳng có chút uy hiếp nào.
"Minh Nguyệt xuất thân nghèo khó...""...chẳng qua là gặp được một món đồ yêu thích nên nhất thời không kìm được lòng, hà cớ gì con phải nói những lời khó nghe đến thế?"
Hạ Minh Nguyệt nghe vậy, tựa hồ bị lời lẽ của ta làm cho tổn thương sâu sắc, nước mắt lưng tròng, chực trào ra khỏi khóe mi.
Ta thầm cười lạnh. Ta từng gặp qua không ít kẻ xuất thân bần hàn, ngay cả mấy đồ đệ dưới gối ta, cũng chẳng có đứa nào là con nhà phú quý quyền môn. Nhưng sao chưa từng thấy chúng sinh lòng tham lam, thèm thuồng đồ vật của người khác? Khóc cái gì mà khóc? Chiêu trò giả nhân giả nghĩa này, đối với ta hoàn toàn vô dụng.
Mấy đứa đồ đệ ta nhặt về, có đứa nào lúc mới bước chân lên Tu Mộc Phong mà lành lặn, hoạt bát đâu?
Ngoại trừ Phàn Ân và Thời Ly coi như còn chút may mắn, thì đại đồ đệ Hoắc Tư Triệt là do ta mua về từ Đấu Thú Trường. Khi đó hắn hôn mê suốt mấy tháng trời, toàn thân trên dưới tìm không ra một miếng da thịt lành lặn.
Còn Vân Cơ Đồ, vốn là tiểu thư thế gia, nhưng mẫu thân vì khó sinh mà qua đời sớm, bị phụ thân ghét bỏ, kế mẫu hành hạ, muội muội hãm hại. Sau khi chịu đủ mọi nhục nhã, thất tiết nơi rừng sâu núi thẳm, mới được ta nhặt về. Lúc tỉnh lại, nàng từng tìm cái chết không biết bao nhiêu lần, cuối cùng dưới sự dạy dỗ của ta, mới có thể tự tay báo thù rửa hận.
Nếu muốn so về nghèo khó, so về bi thảm, Hạ Minh Nguyệt nàng ta có tư cách gì để so bì với chúng?
"Sư tỷ, Minh Nguyệt cũng chỉ là vô ý mà thôi, tỷ đừng nói những lời cay nghiệt như vậy nữa."
Hạ Bất thấy khóe mắt Hạ Minh Nguyệt ửng đỏ, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, liền không nhịn được mà bước ra chắn trước mặt nàng, giọng điệu đầy vẻ trách móc khuyên can ta.
Sớm chiều chung sống cả trăm năm, suýt chút nữa ta đã quên mất tên nhóc này chính là "lốp dự phòng" trung thành nhất của nữ chính. Một ngọn lửa giận vô danh bùng lên trong lồng ngực, khiến ta không thể kìm nén thêm được nữa.
"Hạ Bất, lúc Ly Nhi bị người ta cướp đồ, ngươi câm như hến không hé răng nửa lời. Bây giờ ta chỉ mới nặng lời với tiểu sư muội của ngươi vài câu, ngươi đã vội vã nhảy ra bênh vực nó rồi. Tiếng 'sư thúc' mà Ly Nhi gọi ngươi bao năm nay, quả thật là uổng phí!"
"Chỉ vì một thanh bội kiếm cỏn con, cũng đáng để ngươi ăn nói với sư tôn và sư đệ sư muội của mình như vậy sao?"
Hạ Minh lại lên tiếng, giọng điệu uy nghiêm, như muốn dùng thân phận sư tôn để đè ép ta cúi đầu
Bình Luận Chapter
0 bình luận