SƯƠNG TUYẾT LẠI PHỦ NHÂN GIAN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi Tiêu Dự phái người đến đón ta vào kinh, lòng ta thấp thỏm vô cùng.

Cấm quân khoác giáp sắt sáng lấp lánh, bước chân dẫm lên con đường đất của thôn làng yên tĩnh.

 

Thôn dân lũ lượt kéo ra xem náo nhiệt. Có người hỏi:

 

“Từ thẩm này, bọn họ đến đón ngươi phải không? Ngươi lại gặp vận may rồi đấy!”

 

Ta mỉm cười: “Có lẽ vậy.”

 

Thực ra trong lòng ta đang thầm trách mình tay nhanh hơn não, nhìn thấy người bị nước cuốn trôi dọc theo bờ sông liền kéo hắn ta lên bờ cứu sống.

Rõ ràng ta lẽ ra nên nhớ bài học trước kia mới phải!

 

Ta đã sống lại một lần.

 

 

Kiếp trước, năm mười tám tuổi, ta cứu một nam nhân bị trúng mấy mũi tên trong đống tuyết trắng.

 

 

Nói thật, lúc đầu ta còn tưởng hắn ta là một con nhím khổng lồ.

 

 

Hắn ta mạng lớn, lại gặp được hậu nhân của thần y chính là ta, Từ Thanh Nê.

 

 

Ta cho hắn ta viên cải từ hoàn sinh mà cha đã để lại cho ta.

 

 

Sau khi hắn ta khỏi hẳn, một đội hộ vệ mặc giáp sắt kéo đến, quỳ rạp trước mặt hắn ta xin nhận tội.

 

Khi ấy ta mới biết, người mình cứu chính là Thái tử đương triều, Tiêu Tấn Chi.

 

Tiêu Tấn Chi đưa ta về Đông cung, bề ngoài hắn ta đối xử với ta hết mực yêu chiều, thực chất là để bảo vệ nữ nhân mà hắn ta thật lòng yêu thương.

Ta trở thành bia đỡ đạn cho kẻ khác — hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm, chết đi sống lại vô số lần.

 

Mỗi khi thiên hạ thấy hắn ta “nổi giận vì hồng nhan”, ai ai cũng tin rằng ta chính là nhược điểm duy nhất trong đời hắn ta.

 

Nhưng mỗi khi chỉ có hai chúng ta, hắn ta lại lạnh nhạt vô cùng, mở miệng là chửi ta quê mùa, ngu dốt.

 

Ta cãi nhau với hắn ta hết lần này đến lần khác, lời nói tổn thương chẳng đếm xuể.

 

Cuối cùng, ta uống thuốc độc tự vẫn, chết vào một ngày tuyết rơi trắng xóa.

 

Khi chết, ta thật sự thấy nhẹ nhõm.

 

Ta từng bỏ trốn vô số lần, nhưng lần nào cũng bị ám vệ của Tiêu Tấn Chi bắt trở về.

 

Ta từng quỳ gối khóc lóc cầu xin hắn ta tha cho ta một con đường sống, nói rằng ta không muốn chết thay cho ánh trăng sáng của hắn ta, ta cũng là con người, cũng khát khao tự do.

 

Khi đó, sắc mặt Tiêu Tấn Chi u ám, hắn ta đập nát từng chén ngọc, nghiến răng nói:

 

“Từ Thanh Nê, kiếp này ngươi đừng hòng có tự do.”

 

 

Nhưng ta sinh ra giữa ruộng đồng thôn dã, đất đai áo cơm cha mẹ của ta, cũng là người bạn thân thiết nhất của ta.

 

Ta muốn rời khỏi hắn ta, cố gắng dùng mọi cách cũng chẳng thoát nổi, cho đến khi ta chết, hắn ta mới chịu buông tay.

 

Trước lúc chết, ta vẫn nhìn thấy gương mặt giận dữ của Tiêu Tấn Chi.

Hắn ta mắng ta dựa vào đâu mà lại đi tìm cái chết, ta nghĩ thầm bà đây thích thì chết, ngươi tính là cái thá gì.

 

Hắn ta luôn chê ta thô tục, quê kệch, nói nhảm à, chứ hắn ta mong gì ở một nữ nhân nhà nông?

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>Bà đây muốn thế nào thì làm thế ấy.

 

Bây giờ ta muốn chết, hắn ta có thể cãi lại Diêm Vương, cứu ta về lại sao?

 

Nhìn hắn ta tức đến run người, ta chỉ muốn bật cười ba tiếng.

Nhưng vừa cười được một tiếng, ta đã tắt thở.

 

Trước khi chết, ta nghe hắn ta khàn giọng hỏi: “Ngay cả Lân Nhi, ngươi cũng không cần nữa sao?”

 

À… đến lúc ấy ta mới sực nhớ, đúng vậy, chúng ta có một đứa con.

 

 

2

Ta vào Đông cung chưa đầy nửa năm đã có thai.

 

Có lẽ ta di truyền tính mê nhan sắc từ mẹ nên trong buổi yến tiệc của hoàng thất, giữa tộc họ Tiêu ai nấy đều phong tư tuấn tú, dung mạo xuất chúng. Mà Tiêu Tấn Chi… hắn ta thật sự quá đẹp.

 

Nếu không vì gương mặt đó, e rằng ta đã chẳng nỡ dùng viên “cải tử hoàn sinh đan” duy nhất của cha để lại.

 

Cha từng dặn đợi đến khi ta phải ch//ết thì có thể dùng nó, nói không chừng có thể sống lại.

 

Ta hỏi: “Nói không chừng là sao?”

Cha đáp: “Ví như con bị chặt đầu, thì cũng đừng mong sống lại.”

Ta: “......”

 

 

Ta phải phạm tội tày trời thế nào mới bị ch//ặ/t đầu chứ?

 

Nếu thật đến ngày ấy, ch/ế//t có lẽ lại là giải thoát, cần gì sống nữa.

Dù sao thì viên thuốc đó đã cứu mạng Tiêu Tấn Chi.

 

Nhưng hắn ta lại lấy oán báo ơn, ép ta làm nữ nhân của hắn ta.

 

Hắn ta chưa từng lập Thái tử phi, nhưng mỹ nhân, cung tần, thị thiếp trong cung thì nhiều vô kể.

 

Rõ ràng đã có nhiều như thế, vẫn chưa thấy đủ.

 

Vì chuyện đó, chúng ta đã cãi nhau vô số lần.

 

Có lần, hắn ta hỏi: “Vậy ngươi muốn một đời một kiếp, chỉ hai người thôi sao?”

 

Ta đáp: “Đương nhiên ta muốn. Ta sẽ tự tìm một phu quân như thế, cả đời chỉ có mình ta.”

Hắn ta thấy ta ngây thơ, châm chọc chế giễu:

 

“Đi ngủ đi, có khi trong mơ sẽ thành hiện thực.”

 

“Được!”

Ta tức giận với hắn ta mấy ngày, quãng thời gian đó đều ngủ, ngủ đến mức đau cả đầu.

Nhưng trong mơ, phần lớn lại là hình bóng Tiêu Tấn Chi.

 

Một đêm nọ, ta mơ thấy hắn ta đã đăng cơ làm Hoàng đế, tam cung lục viện đầy mỹ nhân.

 

Ta muốn gặp hắn ta còn phải vượt qua vô số trở ngại.

 

Trong mơ, dường như ta có chuyện quan trọng phải tìm hắn ta, ai ai cũng ngăn lại.

Ta cướp một thanh kiếm, chém giết mà xông vào.

 

Giữa đám đại thần quỳ rạp, ta nhìn thấy hắn ta mặc long bào vàng rực, quanh người tỏa ánh sáng chói mắt. Hắn ta vừa giống Tiêu Tấn Chi, lại vừa như một con rồng đen khổng lồ dữ tợn.

 

Ta bị thị vệ đè xuống đất, bị coi là kẻ điên muốn hành thích Thiên tử.

Con rồng ấy nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt như hai ngọn đèn soi rọi cả bầu trời đêm.

 

Sau đó ta bị giam vào lãnh cung, nơi đã chôn xác biết bao người.

Ta ở đấy chảy nước mắt đến cạn khô, chỉ còn nắm chặt trong tay tấm khăn tay tự thêu cho hắn ta.

 

Ta khóc nói rằng ta hối hận, hối hận vì đã từng cứu hắn ta.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!