SƯƠNG TUYẾT LẠI PHỦ NHÂN GIAN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau đó ta vừa khóc vừa tỉnh dậy, ánh đèn vàng u ám, gương mặt tuấn mỹ kia đang kề sát bên ta.

 

Tiêu Tấn Chi và ta nằm đối diện nhau, nhìn sắc mặt hắn ta, rõ ràng lại đang giận.

 

“Ngươi hối hận vì đã cứu ta?”

 

Hắn ta nói, giọng lạnh đến tận xương, một tay hắn ta bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn ta.

 

Môi hắn ta khẽ mấp máy, giọng điệu không thể tin nổi:

 

“Nếu cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi sẽ trơ mắt nhìn ta chết thật sao? Trả lời ta.”

 

Giấc mơ ấy thật đến đáng sợ, như thể nó đã từng xảy ra.

 

Ta nghĩ thầm, nếu không có gì thay đổi, Tiêu Tấn Chi nhất định sẽ kế thừa ngai vàng, trở thành Hoàng đế.

 

Mà ta sẽ bị giam cầm trong hậu cung cả đời.

 

Dĩ nhiên ta không muốn.

 

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn ta, nói: “Ta hối hận.”

 

Hắn ta giận đến mức bật cười, rồi lật người đè lên ta, nói khẽ: “Tốt lắm.”

 

Ta khóc từ trong mơ khóc đến ngoài thực, khóc sưng cả mắt suốt hai ngày.

Tiêu Tấn Chi ra lệnh giam ta trong tiểu viện, chỉ có một cung nữ luôn chăm sóc ta là Triêu Nhan mang cơm đến.

 

Triều Nhan nói nhỏ: “Thái tử điện hạ không thật sự muốn giam giữ cô nương đâu. Cô nương chỉ cần nói vài lời mềm mỏng là được.”

 

Ta phẫn hận cắn bánh nướng, ăn xong mới “phì” một tiếng: “Ta còn mong hắn chết sớm một chút.”

 

Đột nhiên, sống lưng ta lạnh buốt.

Triều Nhan run cầm cập quỳ sụp xuống.

 

Ta biết, Tiêu Tấn Chi đang đứng sau lưng.

 

“Thật sao?”

Giọng hắn ta khàn khàn, mệt mỏi.

 

Ta quay lại, thấy hắn ta lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi.

 

Có lẽ là ảo giác, nhưng bước chân hắn ta khập khiễng, tựa như đang bệnh.

Dù vậy, ta chẳng còn gì để nói với hắn ta, cũng chẳng muốn quan tâm hắn ta sống hay ch//ết.

 

Không lâu sau đó, ta phát hiện mình mang thai.

 

Lúc các tỷ tỷ trong thôn có thai, từ đầu đến cuối đều do ta chăm sóc nên ta hiểu rõ mọi dấu hiệu.

 

Khi xác định mình có thai, ta hoảng loạn, chỉ còn biết giấu kín chuyện này.

 

Trong Đông cung, người duy nhất ta tin được chỉ có Triều Nhan.

 

Nàng ta nhỏ hơn ta ba tuổi, lanh lợi, hiểu chuyện, luôn đứng về phía ta.

Vì thế, ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

 

Ta giả bệnh, ngày nào cũng bảo Triều Nhan đi bốc cho ta một đống dược liệu.

 

 

Giữa những vị thuốc đó, ta lén giấu phương thuốc p//há th/ai.

Đứa trẻ này, ta sẽ không sinh nó ra.

 

Chương 3

Cuối cùng, sự việc bại lộ, ta nhìn thấy dáng vẻ thịnh nộ tột độ của Tiêu Tấn Chi.

Hắn biết được chân tướng ta có thai, liền muốn giết chết Triều Nhan để xả giận. Ghi chép mỗi lần lấy thuốc của Triều Nhan đều bị hắn tra xét, thái y từ trong đó phát hiện ra manh mối, kết luận thứ ta muốn là phương thuốc phá thai.

"Tiện tỳ nhà ngươi!" Tiêu Tấn Chi bất ngờ muốn tự mình động thủ, rút kiếm liền muốn chém về phía Triều Nhan, ta ngăn lại trước người nàng, nói với hắn: "Là ta bảo nàng đi lấy thuốc, muốn giết thì ngươi giết ta đi."

"Cô không giết nàng, chỉ giết ả." Hắn cực kỳ hiếm khi ở trước

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mặt ta xưng tự xưng là Cô, hiện tại chính là bày ra thân phận Thái tử, lăng giá trên vạn người.

Ta không nỡ nhìn thấy Triều Nhan vì ta mà chết, ta hỏi hắn: "Ngươi nhất định phải ép ta, sinh hạ đứa nhỏ sao? Ta đáp ứng ngươi, ngươi tha cho nàng ấy..."

"Nàng sinh hạ hài tử của ta, đó là đạo lý hiển nhiên, lấy chuyện này ra bàn điều kiện với Cô, Từ Thanh Nê, nàng chưa hẳn đã quá đề cao bản thân mình rồi!"

Tiêu Tấn Chi tựa hồ hạ quyết tâm phải giết Triều Nhan, ta cầu xin hắn, lần đầu tiên quỳ trên mặt đất nghiêm túc cầu xin hắn.

Khoảnh khắc này ta mới thực sự hiểu thế nào gọi là tôn ti trật tự, thế nào gọi là quân thần phụ tử. Hắn sở hữu huyết mạch tôn quý nhất thế gian, hắn tương lai sẽ là bậc Cửu ngũ chí tôn, ta không có tư cách cùng hắn bàn điều kiện, ta ở trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu phủ phục mà khẩn cầu.

Cái gì mà cả đời cả kiếp một đôi người ta không cần nữa, ta cũng không xứng đáng có được, sự tự tôn nực cười, hoang đường của ta trong ngày hôm nay đã bị đả kích đến tan nát, hóa thành tro bụi, gió thổi qua liền không còn tung tích.

Ta cũng đang mang trong mình huyết mạch hoàng tộc buồn nôn kia, ta đang hoài thai một con hung thú, phụ thân của hung thú đang dùng đôi mắt vằn vện tơ máu ác độc nhìn chằm chằm ta, muốn ghim chặt ta xuống mặt đất.

Hai đầu gối ta quỳ trên mặt đất đã mất đi tri giác, nhưng hung thú bên trong cơ thể ta sắp mổ bụng phá cõi mà ra.

Ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ giáng sinh, sẽ xé rách ta, ta phi thường chán ghét chính mình, cho nên mỗi ngày ta đều nôn mửa đến đất trời đảo điên.

Là cơ thể mẹ đang bài xích dị vật bên trong.

Ngay cả ông trời cũng đang cảnh báo ta.

Nhưng ta chẳng có cách nào cả, ta nhịn xuống cơn buồn nôn, ăn cái gì liền nôn cái đó, ngắn ngủi một tháng không những không béo lên mà còn gầy đi.

Sắc mặt Tiêu Tấn Chi càng phát ra âm trầm, tất thảy thái y bước vào Đông Cung đều nơm nớp lo sợ, bên trong Đông Cung, bất kỳ ai cũng phải gánh chịu cơn thịnh nộ vô cớ của Tiêu Tấn Chi.

Kẻ ngoài truyền tai nhau, hắn yêu ta sâu đậm.

Ta biết hắn đang dùng đứa nhỏ để trừng phạt ta, phạt ta dám nói với hắn hối hận vì đã cứu hắn, phạt ta dám tự ý chủ trương muốn giết chết hài tử của hắn.

Tất cả những chuyện không thuận theo tâm ý của hắn đều là do ta đang ngỗ nghịch hắn, hắn muốn ta khắc cốt ghi tâm loại thống khổ khiến người ta không muốn trải qua lần thứ hai này, để cho ta nhớ kỹ hậu quả của việc ngỗ nghịch hắn.

Thế là ta thử nở nụ cười với hắn, mỗi lần hắn tới chỗ ta, ngồi chưa được bao lâu, sẽ bị nụ cười của ta làm cho buồn nôn không chịu nổi.

Hắn dăm lần bảy lượt tới thăm ta, lại vô số lần bị ta làm cho tức điên bỏ đi, ta lại lấy làm vui thích không biết mệt.

Đôi khi hắn không tới, ta còn chống cằm đợi trong viện tử, cũng hỏi Triều Nhan: "Ngươi đi nghe ngóng thử xem, Điện hạ đi đâu rồi."

Triều Nhan ra ngoài lượn một vòng trở về, bẩm báo với ta Tiêu Tấn Chi phải hộ giá Thu liệp.

Ta bàng hoàng cảm thán: "Hóa ra đã sắp một năm rồi, nhưng tại sao ta lại cảm thấy, ta đã trải qua rất lâu rất lâu rồi."

Sống trong Đông Cung độ nhật như niên, cứu Tiêu Tấn Chi là chuyện khiến ta hối hận nhất trong cuộc đời này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!