Con người một khi bước qua tuổi tứ tuần, rất nhiều chuyện cũng tự nhiên xem nhẹ. Hàng ngày ta cùng Lưu Đại Nương hàng xóm trêu đùa tán gẫu. Thỉnh thoảng có vài hậu sinh trẻ tuổi đi ngang qua thôn, hoặc là xin tá túc, hoặc là cầu y, chúng ta đều nhàn rỗi đứng bình phẩm ngoại hình bọn họ một phen. Nào là người này ngũ quan đoan chính, kẻ kia mày rậm mắt to. Nhất thời, khiến bao người đồn đại rằng trong thôn có hai nữ sắc ma. Trưởng thôn cũng từng năm lần bảy lượt đến khuyên răn giáo huấn, nhưng chúng ta nhất quyết bỏ ngoài tai.
Từ Thanh Nê ta kiếp này, muốn làm gì thì làm nấy, muốn mắng ai thì mắng người đó. Vài năm trước, có kẻ thấy ta sống thân cô thế cô mà mãi không chịu gả chồng, liền to gan trèo cửa sổ định giở trò đồi bại. Kết quả bị ta vác đao phay rượt đuổi suốt ba dặm đường. Từ đó, ta vinh dự nhận được danh hiệu Từ Ba Dặm.
Ta vô cùng ưng ý với cái danh xưng này. Sau bận đó, chẳng còn kẻ nào dám trêu chọc ta nữa. Ta ở trong thôn hoành hành ngang ngược, một phần cũng cậy mình am hiểu chút y thuật, nên lại càng không sợ ai.
Trải qua những năm tháng vui vẻ mà thanh bần như thế, ta thật sự là xui xẻo đến cực điểm, cố tình lại đụng phải một nam thanh niên trôi dạt theo dòng nước.
Chương 5
Ban đầu, khi kẻ đó trôi ngang qua trước mắt, ta không ngừng lẩm nhẩm trong lòng: "Không nhìn thấy, không nhìn thấy, chẳng có gì hết, không nhìn thấy."
Đợi đến khi hắn trôi được một đoạn thì bị kẹt lại bởi tảng đá, mắc cạn ở đó chịu dòng nước xối qua một hồi lâu, ta bèn ném phăng bộ hỉ phục đang giặt trên tay, sải bước tiến về phía hắn, vừa đi vừa chửi đổng: "Tên trời đánh nào lại vứt rác bừa bãi ở thượng nguồn thế này!"
Kẻ nọ vận một thân hắc y, vóc dáng gầy gò ốm yếu. Ta dùng sào trúc khều hắn vào bờ, phát hiện hắn vẫn đang che mặt bằng khăn lụa, đôi mắt nhắm nghiền.
Hắn trông chẳng giống người đuối nước chút nào, ngược lại giống như đang chìm trong hôn mê. Ta liền châm cho hắn vài mũi kim, hắn ho sặc sụa tống ngụm nước trong họng ra ngoài, thuận tay giật phăng chiếc khăn che mặt, để lộ một dung mạo trẻ trung anh tuấn.
Gương mặt hắn khôi ngô tuấn tú, môi hồng răng trắng, nhìn qua liền biết là bậc vương tôn quý tộc.
Kiếp này ta chẳng hề muốn làm ân nhân cứu mạng của bất kỳ kẻ nào nữa, thế là ta hùng hục lôi hắn về nhà Lưu Đại Nương.
Lưu Đại Nương nghe tiếng đập cửa, lề mề một lúc lâu mới chịu ra mở. Ta cằn nhằn: "Tỷ bận đẻ ở trong nhà hay sao thế? Chậm chạp rề rà quá, mau ra đây giúp một tay coi."
Tỷ ấy đã quá quen với thói trêu chọc của ta, cười mắng ta một câu, nhưng khi ánh mắt chạm phải tên nam tử trẻ tuổi ta đang kéo lê dưới đất, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Cái này... muội nhặt ở đâu về đây..."
"Dưới sông. Ta xem xét kỹ rồi, tên này có vẻ là công tử nhà giàu. Tỷ cứ nhận là tỷ đã cứu hắn, kiểu gì hắn cũng sẽ tạ lễ đàng hoàng. Đến lúc đó, tỷ cứ cầm lấy bạc mà ra ngoài tiêu pha xả láng." Nói đoạn, ta vứt thiếu niên ấy trước mặt tỷ ấy, rồi phủi mông đi về nhà.
Nào ngờ ngay trong hôm đó, tên nhãi ranh kia đã tỉnh lại. Hắn đứng lù lù trước cửa nhà ta, mặt mày xúi quẩy, lạnh lùng chất vấn: "Vì cớ gì lại không chịu thừa nhận việc ngươi đã cứu ta?"
Ta cười gượng: "Ây da, là Lưu Đại Nương cứu ngươi mà." Vừa nói, ta vừa nháy mắt ra hiệu điên cuồng với Lưu Đại Nương đang đứng lấp ló phía sau lưng hắn.
Được lắm, dám bán đứng ta!
Lưu Đại Nương không còn mặt mũi nào nhìn ta, bèn lảng mặt sang một bên.
Tên thiếu niên nói tiếp: "Đừng giả vờ nữa, ta nghe thấy hết những gì các người bàn tán rồi."
Ta: "......"
"Phụ thân từng dạy, ơn dẫu bằng giọt nước, cũng phải báo đáp bằng cả một dòng suối. Người có ơn cứu mạng, chẳng khác nào phụ mẫu tái sinh." Sắc mặt hắn đen xì, bộ dạng như thể bị ai kề đao vào cổ ép buộc, thế nhưng lại trực tiếp quỳ gối trước mặt ta: "Từ nay về sau, người chính là can nương của Tiêu Dự ta."
Tiêu Dự?
Trước mắt ta tối sầm, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Tiêu là quốc tính của đương kim Thiên tử, đừng nói là ta lại vô tình vớt được một tên Thái tử nữa đấy nhé?
Sau này, sự thật đã chứng minh Tiêu Dự không phải là Thái tử.
Mà là đương kim Hoàng thượng.
Ta: "......"
Lập tức, ta vơ vét đồ đạc định bỏ trốn, nhưng ngay tắp lự đã bị mấy tên ám vệ của Thiên tử chặn đứng.
Cứ như vậy, vì lỡ tay cứu Hoàng thượng, ta bị rước thẳng vào Kinh thành.
Xa cách cả một kiếp người, ta mới đặt chân trở lại Kinh thành. Kinh thành lúc này phồn hoa đô hội nhường nào, thay đổi nhiều đến mức ta gần như chẳng thể nhận ra.
Cỗ kiệu rảo bước tiến về phía nam Hoàng thành, nơi tọa lạc toàn những phủ đệ xa hoa của vương tôn quý tộc.
Cỗ kiệu êm ái đột nhiên dừng lại, hóa ra đã đến nơi. Cánh cửa lớn màu đỏ chu sa trông vô cùng bề thế tráng lệ, hai bức tượng thạch sư tử trấn trạch trước cửa cũng uy phong lẫm liệt không kém.
Trước cổng, Tiêu Dự đã đứng chờ sẵn để nghênh đón. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ánh mắt hắn chẳng có vẻ gì là đang nhìn ân nhân, mà giống như đang lườm kẻ thù hơn.
Hắn cất giọng lạnh nhạt vô biên, gọi ta: "Can nương, từ nay về sau người cứ an tâm sống ở đây. Có chuyện gì cần căn dặn cứ việc nói với con. Đây là quản gia của người."
Phía sau lưng hắn là một tỳ phụ, độ trạc tuổi tứ tuần. Cách ăn vận của bà ta y hệt ma ma trong cung viện. Thế nhưng dung mạo kia... sao lại giống hệt thị nữ kiếp trước của ta — Triều Nhan.
Ta đã già, và Triều Nhan cũng không còn trẻ nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận