Theo lẽ thường, kiếp này bà ta vốn dĩ không nên quen biết ta, nhưng sao ta cứ có cảm giác ánh mắt bà ta chất chứa một sự kỳ lạ khó tả.
Sau khi Tiêu Dự rời đi, ta dọn vào ở trong đại trạch mà hắn ban thưởng. Vừa bước qua bậc cửa, ta lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Nơi này vốn không giống một tòa trạch viện, mà giống một ngự hoa viên hơn. Bên trong là non xanh nước biếc, quý khí bức người.
Đãi ngộ dành cho can nương của Hoàng thượng quả thực sung sướng vô cùng. Ta không chỉ có một vị quản gia tận tâm như Triều Nhan, mà còn có cả hàng tá gia nhân tỳ nữ túc trực sai vặt.
Mấy rương lớn chứa đầy châu báu và y phục gấm vóc chất thành đống trong khố phòng. Triều Nhan tiến lên dìu ta, ân cần nói: "Phu nhân, Hoàng thượng có dặn, người muốn thứ gì cứ việc lên tiếng, dẫu là sao trên trời, ngài ấy cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho người. Ở Kinh thành này, người muốn đi ngang về dọc thế nào cũng được."
Ta mỉm cười, nhưng nỗi hoài nghi trong lòng vẫn không sao xua tan nổi.
Ta luôn có cảm giác Tiêu Dự thực tâm không hề tình nguyện đối xử tử tế với ta như vậy.
Chương 6
Làm can nương của Hoàng thượng, ban đầu ta vẫn có chút thấp thỏm lo âu, nhưng ở lâu rồi, ta cũng dẹp bỏ luôn mọi cố kỵ.
Tiêu Dự thi thoảng lại ghé qua ăn cơm cùng ta. Lúc ăn hắn thường im như thóc, ăn xong là đi ngay tắp lự, giống như chỉ đang cố làm cho xong nhiệm vụ vậy.
Hôm đó, khi hai chúng ta ngồi đối diện nhau dùng bữa, nhận thấy rõ sự miễn cưỡng của hắn, ta liền buông đũa xuống. Hắn ngẩn người ra một lúc, cũng ngừng gắp, cất tiếng hỏi ta: "......Can nương, có chuyện gì sao?"
"Ta cảm thấy nơi này có chút trống trải." Ta thản nhiên đáp, "Ta muốn đưa Lưu Đại Nương đến đây bầu bạn."
Ta quen biết Lưu Đại Nương đã ngót hai mươi năm, tình cảm sớm đã gắn bó như tỷ muội ruột thịt.
Sắc mặt Tiêu Dự nghiêm nghị, đáp gọn: "Chỉ là chút chuyện nhỏ nhoi này, can nương cứ tự mình làm chủ là được."
Hắn lại ra vẻ không vui. Trên người nam thanh niên này mang theo khí chất uy nghi của một bậc đế vương, nhưng lại vô cùng âm u cô độc, nhìn qua cũng thấy hết sức lẻ loi.
Ta đột ngột lên tiếng hỏi: "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiêu Dự sững sờ nhìn ta, mím chặt môi không hé nửa lời. Phải đợi đến khi ta lên tiếng giục giã, hắn mới chịu mở miệng: "Hai mươi chín tuổi."
Hai mươi chín?
Nói cách khác, vào năm ta sống lại, hắn đã tròn hai tuổi rồi.
Nhưng kiếp trước, rõ ràng Tiêu Tấn Chi trước khi gặp ta làm gì đã có đứa con nào.
Lẽ nào từ thời điểm đó hắn đã có tư sinh tử? Hay là người đang đứng trước mặt ta căn bản không phải là cốt nhục của Tiêu Tấn Chi?
Từ lúc sống lại tới nay, ta vốn chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy chuyện triều chính. Họa chăng chỉ có lúc Tiêu Tấn Chi đăng cơ, nghe hàng xóm láng giềng xì xầm bàn tán ta mới biết niên hiệu lại thay đổi.
Nghĩ đến đây, ta thực sự có chút tò mò không biết liệu Tiêu Dự có phải là nhi tử của Tiêu Tấn Chi hay không.
Nhưng lại chẳng biết mở miệng hỏi thế nào. Mãi đến khi Tiêu Dự rời đi, ta đành phải gọi Triều Nhan đến để dò hỏi.
Triều Nhan lá gan nhỏ bé, dù đã sống ngần ấy tuổi mà bề ngoài vẫn rụt rè thận trọng, chẳng dám nói thẳng nửa lời, nghe chừng phải uốn lưỡi tới bảy lần.
Ta vắt chéo hai chân lên ghế, vừa cắn hạt dưa vừa nhàn nhã nói: "Ở đ
Triều Nhan rón rén lén liếc mắt nhìn lên xà nhà, sau khi chắc chắn không có ai, bà ta mới yên tâm mở miệng: "Hoàng thượng tất nhiên là Đích trưởng tử của Thái thượng hoàng rồi."
"Thái thượng hoàng là Tiêu Tấn Chi sao?"
Triều Nhan hoảng hồn quỳ sụp xuống đất: "Vâng, nô tỳ không dám gọi thẳng danh húy của Thái thượng hoàng."
Ta triệt để bàng hoàng. Vậy ra vào mùa đông năm Phúc Quang thứ mười hai, Tiêu Dự đã được hai tuổi.
Chuyện rõ ràng không hề tồn tại ở kiếp trước nay lại hiển hiện rành rành ngay trước mắt. Sinh mẫu của Tiêu Dự rốt cuộc là ai?
"Tiêu Tấn Chi vẫn còn sống à?" Đương nhiên ta chẳng thèm bận tâm đến chuyện sống chết của hắn, dù sao với ta bây giờ hắn cũng chỉ là một người xa lạ, hỏi ra miệng cũng chỉ là thuận miệng mà thôi.
Triều Nhan gật gật đầu: "Thái thượng hoàng kể từ khi Hoàng thượng kế vị, liền lánh mình ẩn cư tại Thiên Hàn Tự để cầu phúc cho Đại Yến."
Lên chùa đi tu? Nghe thế nào cũng chẳng giống phong cách làm việc của Tiêu Tấn Chi chút nào.
"Ngươi có biết sinh mẫu của Hoàng thượng là ai không?" Ta nhịn không được tò mò hỏi thêm.
Triều Nhan rũ mắt đáp: "Nô tỳ không biết."
Đúng là khiến người ta nghi hoặc.
Ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: "Niên hiệu năm nay là gì?"
"Bình Hòa năm thứ chín."
Cái này thì không lệch đi đâu được so với trí nhớ của ta. Đúng thật, Hoàng thượng lên ngôi chín năm trước đã đổi niên hiệu.
Ta đưa tay day day thái dương, lầm bầm: "Già cả rồi, lúc nào cũng có cảm giác đã lãng quên điều gì đó."
Thời điểm ta sống lại là năm Phúc Quang thứ mười hai, lúc Tiêu Tấn Chi bị hành thích.
Đến một năm sau, Tiêu Tấn Chi chính thức đăng cơ.
Đứa trẻ không hề tồn tại ở kiếp trước nay lại lù lù xuất hiện, thời gian Tiêu Tấn Chi xưng đế cũng sớm hơn kiếp trước một bậc, quả thật khiến ta ôm trong bụng một bụng nghi vấn.
"Bỏ đi." Ta chép miệng thở dài, "Mặc kệ vậy."
Sinh mẫu của Tiêu Dự là ai, căn bản chẳng dính dáng gì tới ta.
Đã trải qua vòng sinh tử, lại thêm hai mươi bảy cái xuân thu luân chuyển, mọi ân oán gút mắc ngày xưa giữa ta và Tiêu Tấn Chi sớm đã chìm khuất vào lớp bụi mờ của năm tháng đằng đẵng, chẳng còn ai muốn nhắc lại nữa.
Ngay đêm đó, ta nằm mộng thấy Tiêu Tấn Chi. Hắn cũng già đi y hệt như ta.
Hắn già đến mức khiến người ta suýt chút nữa không nhận ra, bóng dáng trông vô cùng tiêu điều đơn bạc. Hắn đứng thẫn thờ bên giường ta, khẽ nắm lấy tay ta.
Ta có thể cảm nhận rõ sự thô ráp truyền đến từ bàn tay hắn. Hắn bao bọc tay ta trong lòng bàn tay mình, cất tiếng thở dài sườn sượt: "Khanh khanh, ta không thể kề cận bên nàng được bao lâu nữa."
Ta buồn nôn chết đi được, vội vàng rút vội tay về, lớn tiếng mắng nhiếc hắn: "Ngươi để kẻ khác bồi tiếp đi! Cốt nhục của ngươi giấu cũng kỹ gớm nhỉ, kiếp trước lúc gặp ta, con ngươi đã lên hai rồi! Thế mà còn giả vờ thân cô thế cô, có thấy gớm ghiếc không cơ chứ!"
Ta bừng tỉnh trong cơn thịnh nộ. Nhớ lại cảnh tượng trong mộng, lòng ta vẫn không ngừng oán giận bất bình.
Nhưng ngẫm lại rồi cũng thôi. Dẫu sao kiếp này ta và Tiêu Tấn Chi cũng chẳng còn quan hệ gì nữa, kẻ hắn lừa gạt đâu phải là ta.
Đúng lúc này, một làn khói hương lượn lờ phảng phất qua chóp mũi. Ta đưa tay lên ngửi ngửi, lòng thầm lấy làm lạ, mùi vị này sao lại quen thuộc giống mùi nhang trên chùa đến vậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận