Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

Một nữ quỷ ăn mặc như nha hoàn nức nở nói.

 

“Nhìn ả sát khí đầy mình, chắc nợ nhiều sinh mạng lắm!”

 

Một gã mặt trắng như học sĩ lắp bắp.

 

Thực ra ta nợ nhiều sinh mạng thật, chỉ tiếc toàn là mạng lợn.

 

Nếu bọn chúng biết ta vốn chỉ là kẻ mổ heo ở chợ, không biết sẽ nghĩ sao.

 

“Hay chúng ta hợp lực đuổi nàng đi?”

 

Một con ma gan lỳ đề nghị.

 

Những con khác đồng loạt lùi lại một bước.

 

“Ngươi dám thì lên đi.”

 

Người nãy nghe vậy liền rụt cổ, không dám tiếng nữa.

 

Đang chần chờ nghĩ cách kéo mấy kẻ trên xà xuống, ngoài cửa vang tiếng gõ khẽ khàng.

 

“Tiểu, tiểu thư, nô tỳ đưa trà tới.”

 

Ta lau miệng, chỉnh lại y phục.

 

“Vào đi.”

 

Khay trà trên tay Tiểu Đào run như sàng, nàng chẳng dám liếc ngang liếc dọc.

 

Ta thấy nàng nắm một lá bùa hộ bình an chặt đến trắng cả đốt ngón tay.

 

“Đặt lên bàn đi.”

 

Nàng như được xá tội, đặt khay rồi muốn chạy.

 

“Đứng lại.”

 

Ta gọi, “Ngươi sợ chỗ này lắm sao?”

 

Tiểu Đào cứng người, vặn ra một nụ cười lợt lạt như khóc.

 

“Tiểu thư nhầm rồi, nô tỳ… nô tỳ chỉ… chỉ e sắp tiểu ra quần thôi.”

 

Ta phẩy tay: “Thế thì mau đi.”

 

Nàng chạy mất nhanh như thỏ gặp thú săn, suýt ngã ở ngưỡng cửa.

 

Lá gan thật bé.

 

Phù Vân Hiên đúng là nơi ở của bậc thiên kim hầu phủ, mọi thứ xếp đặt tinh xảo.

 

Tấm lụa mượt mà như nước kia, nếu nghĩa phụ được dùng chắc tốt lắm.

 

Ta bắt đầu lục tủ bới hòm, thấy vật giá trị liền nhét vào bọc — một cặp kiềng ngọc, vài đồng vàng quả hồ lựu, cùng lược ngà…

 

Nghĩa phụ nuôi ta không dễ, giờ ta phất lên, tất phải hiếu thảo mà đãi ông.

 

Đang chuyên tâm đóng gói, cửa tủ kẽo kẹt tự mở hé.

 

3

 

“Tự giác ra đây, đừng bức ta động thủ.”

 

Ta không ngoảnh đầu, chỉ lạnh nhạt cất tiếng.

 

Một cái đầu người tái nhợt chậm rãi từ khe tủ đi ra, cái lưỡi dài ngoằng buông thõng.

 

“Trả mạng cho ta!”

 

Đang bận rộn mà bị quấy rầy, là điều ta ghét nhất.

 

Ta xoay người, túm lấy tóc nó, ném thẳng ra cửa sổ.

 

Xa xa truyền đến một tiếng kêu thảm, rồi là tiếng “bụp” của vật nặng rơi xuống nước.

 

“Kẻ tiếp theo.”

 

Trong phòng tĩnh mịch như chết, ngay cả mấy bóng quỷ trên xà nhà cũng run rẩy ôm nhau.

 

Ta tiếp tục thu dọn hành trang.

 

Chợt nghe trong bình hoa vang lên tiếng sôi ùng ục.

 

Ngó vào, thấy miệng bình hiện ra một cái miệng trống hoác, đang mấp máy nói gì đó.

 

“Ồn ào chết đi.”

 

Thò tay vào mò, chỉ lôi ra mấy chiếc răng mục nát, nhớp nháp dính tay.

 

Ta lại thò sâu hơn, chạm phải vật cứng.

 

Kéo ra xem, thì ra là một cây trâm bát bảo bằng vàng ròng!

 

“Lời to rồi!”

 

Thật không ngờ, ngay cả Thẩm Linh Lung cũng biết giấu của.

 

Trước mắt ta bỗng nổ tung từng dòng chữ quỷ dị:

 

【Vị tỷ tỷ này sao chẳng chút sợ hãi? Có thấy rõ vừa rồi nàng đem tay thọc thẳng vào miệng của quỷ đói không?】

 

【Đó là quỷ đói trăm năm a! Lần trước muốn nuốt sống vị tiểu thư yếu ớt, suýt bị bùa hộ thân đánh cho hồn phi phách tán!】

 

【Chưa kịp đợi đạo sĩ tới thu phục, tỷ tỷ này đã sắp ăn sạch bọn chúng rồi.】

 

【Khoan đã! Nếu ăn hết, chẳng phải công đức của nữ chủ đều mất sao? Công đức chẳng còn, vận khí cũng tiêu tan.】

 

【Chúng ta đang xem 《Cẩm Lý Linh Lung》 đó!】

 

……

 

Người ta nói, Thẩm Linh Lung sinh ra vốn có thể chất hấp dẫn quỷ vật.

 

Nàng ở tại Phù Vân Hiên mười bốn năm, nơi ấy gần như chật ních quỷ.

 

Nửa tháng sau, sẽ có một đạo sĩ đi ngang, giúp nàng hàng phục lũ quỷ.

 

Hắn chính là nam hai trong quyển sách này.

 

Về sau, Thẩm Linh Lung chiêu quỷ, đạo sĩ thu quỷ, rồi Thẩm Linh Lung lại siêu độ.

 

Cứ như thế, một dây chuyền nghiệp vụ hình thành, công đức tích tụ ngày càng nhiều.

 

Nàng nhờ vậy mà vận khí hanh thông, cuối cùng gả cho Thái tử, bước lên đỉnh cao nhân sinh.

 

Còn ca ca ti tiện của ta, đến vai nam phụ cũng chẳng phải, chỉ là một kẻ si tình âm thầm cống hiến.

 

Toàn bộ hầu phủ bởi quỷ vật mà Thẩm Linh Lung chiêu tới, dần dần bị âm khí ăn mòn.

 

Về sau, suy bại không cứu vãn nổi.

 

Mà hầu gia và phu nhân cũng sẽ bất ngờ ra đi không báo trước.

 

Thẩm Linh Lung có thể hấp dẫn quỷ vật?

 

Ta chợt động tâm — nếu nhốt nàng lại, chẳng phải sẽ có quỷ hồn nối tiếp tuôn đến cho ta ăn sao?

 

Chỉ là nghĩ thì nghĩ, Thẩm Linh Lung nào phải heo bò.

 

Ta tiếc nuối thở dài.

 

Đêm ấy ta ngủ ngon như say rượu, bụng đầy quỷ hồn no nê, ngay cả mộng cũng chẳng thấy.

 

Trời sáng, Tiểu Đào thập thò ngoài cửa gọi ta tới chính sảnh dùng điểm tâm.

 

Thấy ta thần sắc an ổn như chẳng có gì xảy ra, nàng kinh hãi trừng lớn đôi mắt.

 

Trong chính sảnh.

 

Thẩm Linh Lung đã ngồi chờ.

 

Vừa thấy ta bước vào, nàng theo bản năng đưa tay che cổ.

 

Nơi đó có một chấm đỏ, tựa như bị muỗi đốt.

 

“Sao ngươi có thể để Linh Lung chịu ủy khuất thế này?”

 

Thẩm Lăng đập bàn một tiếng, mở miệng trách ta.

 

“Tụ Trúc Hiên nhiều muỗi mòng, Linh Lung tối qua bị cắn đến mất ngủ.”

 

Ta chớp chớp mắt.

 

“Hay là ta trả lại Phù Vân Hiên cho nàng?”

 

Soảng một tiếng.

 

Muỗng trong tay Thẩm Linh Lung rơi vào bát.

 

Sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng xua tay.

 

“Không cần, không cần! Tỷ tỷ ở đó mới phải! Ta… ta nào xứng với viện ấy.”

 

“Phụ mẫu đã chịu thu nhận Linh Lung, đó đã là ân tình trời biển. Không phải của ta, ta không dám nhận.”

 

Quả là một chiêu lấy lùi làm tiến.

 

Hầu gia cùng phu nhân lập tức đau lòng, tại chỗ ban thưởng mấy xấp gấm thượng hạng cùng một bộ đầu sức hồng bảo.

 

Ta nhìn những châu báu lấp lánh kia mà chẳng khỏi thầm hâm mộ.

 

Bị muỗi đốt một cái, mà có thể thu được nhiều lợi ích như thế sao?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!