4
“Món hời a!”
Dùng xong bữa sớm, ta xách theo đao mổ heo chuẩn bị ra ngoài.
Thẩm Lăng bước nhanh một cái, chắn ngay trước mặt.
“Ngươi định đi đâu?”
“Mổ heo chứ còn gì.”
Ta đáp như lẽ thường.
Thẩm Linh Lung kinh hãi, vội lấy khăn che miệng.
“Tỷ tỷ, giờ tỷ đã là thiên kim hầu phủ, sao còn có thể đi mổ heo? Truyền ra ngoài còn thể thống gì?”
“Ta không đi mổ, vậy đơn hàng phải làm sao?”
Ta rút quyển sổ nhỏ đưa ra.
“Hôm nay còn phải giao thịt cho không ít nhà.”
Thẩm Lăng đoạt lấy, chẳng thèm để tâm.
“Ta thay ngươi đền bù là được!”
Mắt ta sáng rực.
“Thật sao? Theo hợp đồng, nếu thất hẹn, phải đền gấp mười.
Cộng lại, chính là một vạn lượng bạc.”
Hắn hít mạnh một hơi, quyển sổ suýt rơi xuống đất, vội ho khan mấy tiếng.
“Cái đó… ta chợt nhớ Bộ Binh có việc gấp!”
Nói xong liền co giò bỏ chạy.
Ta bĩu môi, xách đao nghênh ngang ra khỏi phủ.
Đi ngang qua quầy thịt của nghĩa phụ, ta ném cho ông gói hành lý tối qua soạn được.
“Cái gì đây?”
Nghĩa phụ mở ra, vòng ngọc, tiền vàng lấp loáng va vào nhau, dọa ông suýt vứt luôn gói xuống đất.
“Hài tử của ta, chẳng lẽ con đi cướp à?”
“Lấy ở hầu phủ đấy!”
“Người mang đi cầm đổi lấy tiền, mua chút đồ ngon đi.”
Ông vành mắt ửng đỏ, xoa đầu ta.
“Nữ nhi ngoan, bên đó có chịu ủy khuất gì không?”
“Không hề! Ăn ngon ngủ yên, còn thoải mái hơn ở nhà.”
Ta nhe răng cười.
Xong việc mổ heo, ta vội vàng đi giao thịt.
Nhà cuối cùng chính là phủ Thái tử.
Đầu bếp sớm đã chờ ở cửa, vừa thấy ta liền vui vẻ đưa bạc.
“Thẩm cô nương, Thái tử gia chỉ thích ăn thịt heo do người mổ, bảo rằng thịt khác chẳng có hương vị này.
Đây là tiền hôm nay, ngày mai mong người mang thêm nhiều hơn.”
Ta lau tay nhận lấy, trong lòng khoái trá vô cùng.
Thiên kim hầu phủ có gì hay, sao bằng mổ heo kiếm bạc chắc thật?
Đang định rời đi, chợt nghe từ hành lang xa xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Một nam nhân tóc tai rũ rượi lao tới, trên người chỉ khoác trung y mỏng manh, chân trần, mắt đỏ ngầu.
“Thịt! Ta muốn thịt!”
Hắn gào khàn giọng, đoạt ngay nửa miếng heo còn lại trong giỏ của ta, há mồm cắn sống.
“Ê! Ngươi từ đâu tới? Trả tiền chưa đó?”
Ta vội giành lại.
“Thẩm cô nương! Không thể đâu!”
Đầu bếp mặt mày trắng bệch, giữ chặt lấy ta.
“Đây chính là Thái tử điện hạ!”
Ta sững người, nhìn kỹ lại — dẫu bề ngoài chật vật điên dại, nhưng giữa chân mày quả có vài phần quý khí.
Đây là Thái tử Tống Dụ Cảnh?
Chỉ trong khoảnh khắc ta do dự, hắn đã cắn thêm mấy miếng thịt sống, khóe môi vương đầy máu, trông dữ tợn khôn cùng.
Sau lưng, một đám thị vệ và thái y vội vã chạy tới, song chẳng ai dám lại gần, chỉ quanh quẩn sốt ruột.
“Điện hạ lại phát bệnh rồi!”
“Mau khống chế ngài!”
“Không được! Lần trước đã làm thương ba thị vệ rồi.”
Ta nheo mắt, chợt thấy trên lưng Thái tử có một bóng đen mơ hồ, như khối sương đục đặc, lờ mờ hiện rõ gương mặt dữ tợn.
Quỷ vật kia tựa hồ cũng cảm nhận được ánh nhìn của ta, liền há miệng rộng, lộ ra hàm răng đầy máu.
Trước mắt ta, từng dòng chữ quỷ dị lại nổ tung:
【Chết tiệt! Thái tử lại bị quỷ nhập rồi!】
【Thân thể hắn chẳng khác nào căn phòng trống, ngày ngày bị quỷ qua đường thừa dịp xông vào!】
【Chờ nữ chủ công đức dày dặn, trăm quỷ bất xâm, Thái tử sẽ bất giác nương tựa vào nàng.】
【Đây chính là mở đầu tuyến tình cảm của nam nữ chủ a!】
【Nhưng giờ công đức nữ chủ còn chưa gom được, sao Thái tử đã phát điên thế này?】
Ta chợt ngộ ra.
Thì ra Thái tử cùng Thẩm Linh Lung, vốn là mối nhân duyên trời định!
Một kẻ chiêu quỷ, một kẻ dễ bị nhập, chờ công đức Thẩm Linh Lung viên mãn, chẳng khác nào bùa hộ thân sống cho Thái tử.
Đang nghĩ tới đây, Thái tử bỗng quẳng miếng thịt đi, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy ta, rồi hung hăng lao tới!
5
“Cẩn thận!”
Các thị vệ hốt hoảng kêu.
Ta theo phản xạ xoay người né, nào ngờ miếng thịt heo trên đất làm ta trượt một cái, bị Thái tử đè phịch xuống.
Thân hình nặng nề hắn áp lên, ép ta nghẹt thở, mặt hắn dính đầy huyết heo dí sát mặt ta.
Hơi thở mục ruỗng phả vào mặt, không phải mùi người, mà là âm khí ác quỷ nhập vào.
“Ra ngoài.”
Ta hạ giọng, dán mắt vào bóng đen sau lưng hắn.
Ác quỷ cười nham hiểm, ôm chặt không buông.
Thái tử siết cổ ta, lực mạnh đến kinh người.
Quanh đó hỗn loạn, các thị vệ muốn xông tới mà e sợ đả thương Thái tử.
Ta trợn trắng mắt, tay phải lặng lẽ chạm vào eo mình.
Dao mổ heo vẫn còn đó.
“Cảnh cáo lần cuối.”
Ta nhìn thẳng vào quỷ, nói bằng giọng chỉ mình ta nghe:
“Nếu không cuốn xéo, ta sẽ ăn ngươi.”
Ác quỷ càng hung hăng, sai Thái tử tăng lực.
Mắt ta bắt đầu mờ đen.
Giết Thái tử, e là cả phủ bị sạt nghiệp, nghĩa phụ có bị liên lụy không?
“Xin lỗi điện hạ!”
Ta bỗng quật dao mổ, hông dao đập mạnh vào trán Thái tử.
Lưỡi dao vẫn còn vết máu heo khô cứng phát ra ánh đỏ nhạt.
Đao mổ sát sinh lâu năm, mang theo ba phần sát khí, chính là thứ quỷ kia sợ nhất.
“Á!”
Ác quỷ rống lên một tiếng thê lương, bật ra khỏi người Thái tử.
Hắn như con rối đứt dây, mềm nhũn ngã lên người ta.
Ta vội đẩy hắn, bò chồm dậy, thấy tên quỷ lơ lửng giữa không trung, mắt đầy oán độc nhìn ta.
Ngực ta sôi lên ham muốn — thật đáng ăn!
Ta liếm môi, tiếc nuối thấy nó chui vào một gian phòng phía sau.
“Ngươi… ngươi đã làm gì bệ hạ?!”
Một thị vệ run rẩy chỉ ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận