shopee

Ta cất dao, phủi đất trên áo.

 

“Giữ mạng cho y. Không tin thì nhìn đi.”

 

Thái tử tỉnh dậy chậm rãi, mắt sáng lại.

 

Hắn lúng túng nhìn quanh: “Ta sao thế?”

 

“Điện hạ lại phát bệnh.”

 

Thái y vội lên xem mạch, kinh ngạc rằng: “Ơ? Lần này mạch ổn định hẳn.”

 

Ánh mắt mọi người dồn về phía ta.

 

Ta nhún vai.

 

“Chúng ta mổ heo có mẹo gia truyền, chuyên trị kẻ điên mất trí.”

 

Thái tử được đỡ dậy, cuối cùng nhận ra ta.

 

“Ngươi là… đích nữ mới được nhận về của Vĩnh Xuương hầu phủ?”

 

“Trước khi được nhận về, dân nữ mổ heo kiếm sống. Điện hạ vừa nãy ăn nửa miếng thịt của dân nữ, nhớ trả tiền.”

 

Ta hành lễ.

 

Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, như nuốt phải ruồi sống, nhìn ta hồi lâu, rồi bỗng hỏi: “Ngươi vừa nãy… có thấy gì không?”

 

Ta thắt ruột, mặt dày làm ngơ.

 

“Thấy điện hạ ăn sống thịt heo hả? Thấy chứ, người ăn khỏe lắm.”

 

Thái tử do dự muốn nói, cuối cùng vẫy tay.

 

“Ban nàng mười lượng. Việc hôm nay, tuyệt đối không được truyền ra ngoài.”

 

Trên đường về phủ, ta vẫn nghĩ vềác quỷ kia.

 

Theo lý, hoàng tử được Long khí hộ mệnh, quỷ khó xâm nhập, vậy quỷ kia sao có thể níu bám Thái tử lâu ngày? ắt là có điều kỳ lạ.

 

Hơn nữa, Thái tử dường như biết mình dễ bị quỷ nhập?

 

Chẳng cần nghĩ nữa, loại quỷ ấy là món ta chưa từng ăn — nhìn thôi đã chảy nước miếng.

 

Hôm sau trời còn mờ sáng, ta đói bụng mang nửa miếng thịt nữa tới phủ Thái tử.

 

Chưa kịp đặt chân vào đã nghe tiếng vỗ cánh trên cây.

 

Ngẩng lên thấy Thái tử đang ngồi xổm trên cành phong, miệng còn mút một con sẻ tươi đỏ, đôi mắt như máu nhìn ta chăm chăm.

 

6

 

Được lắm, đến sớm chẳng bằng đến khéo.

 

Lại phát bệnh rồi.

 

Con ác quỷ kia so với hôm qua càng thêm ngang ngược, gần như hòa làm một với Thái tử, xúc tu hắc vụ quấn chặt tứ chi hắn.

 

Thấy ta ngẩng đầu, nó liền sai Thái tử “phụt” một tiếng, phun thẳng đầu con sẻ vào trán ta.

 

Đầu chim dính máu, nhớp nháp, theo sống mũi ta trượt xuống.

 

Ta giơ tay đón lấy, mặt không đổi sắc, nhìn thẳng gã điên trên cây.

 

“Điện hạ! Mau xuống đi!”

 

Đám thị vệ cuống cuồng vòng quanh dưới gốc, chẳng dám mạnh tay kéo hắn.

 

Thái tử nhe răng cười, lộ ra hàm răng dính đầy lông chim và máu, khiêu khích mà xé thêm một miếng thịt sống bỏ miệng.

 

Trước mắt ta, màn đạn điên cuồng lăn:

 

【Ác quỷ này cuồng vọng quá đáng!】

 

【Thật không chịu nổi! Tư thế ăn này còn dã man hơn ta đói ba ngày ba đêm!】

 

【Sao không làm mờ? Ít nhất cũng phải cảnh báo trước chứ! Ta phải thay ba cái quần rồi!】

 

Ta thở dài, chậm rãi tháo dao mổ heo bên hông, tung hứng thử độ nặng nhẹ.

 

“Điện hạ cẩn thận!”

 

Thị vệ hô thất thanh.

 

Ác quỷ còn chưa kịp phản ứng, ta đã vung một chiêu mổ heo chuẩn xác.

 

“Bộp!”

 

Chuôi dao nện thẳng giữa trán Thái tử, lực mạnh đến mức hất hắn rơi khỏi cây.

 

Thái y cùng mọi người vội vàng ùa tới, ba chân bốn cẳng đỡ lấy hắn, còn ta thì gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng đen bị chấn động bật ra ngoài.

 

“Mau tản ra! Điện hạ cần hít thở không khí!”

 

Ta quát lớn, chen đám đông lao tới.

 

Trong mắt người khác, ta như đang muốn đỡ Thái tử dậy.

 

Kỳ thực, ta thừa cơ nắm chặt đuôi ác quỷ đang muốn đào tẩu, nhét thẳng vào miệng.

 

“Hự!”

 

Hương vị tuyệt diệu!

 

Lạnh buốt, trơn lành như rượu ủ lâu năm, thấm tận tỳ phế.

 

Không hổ là quỷ vật được hoàng tử nuôi dưỡng!

 

Ác quỷ trong miệng giãy giụa kịch liệt, ta đành giả vờ bị Thái tử làm vấp ngã.

 

Thân thể đổ sụp lên hắn, mượn thế nuốt nốt nửa đoạn thân quỷ còn sót.

 

Thái tử môi run rẩy, mắt trợn tròn rồi lăn ra bất tỉnh.

 

Song, hắn hôn mê thì hôn mê, mà bàn tay lại như kìm sắt, siết chặt lấy cổ tay ta, mặc ta giãy thế nào cũng chẳng lung lay.

 

Thị vệ bất đắc dĩ, chỉ đành khiêng cả Thái tử lẫn ta vào phòng.

 

Ta chờ mãi vẫn chẳng thấy hắn tỉnh.

 

May mắn thay, gian phòng này náo nhiệt vô cùng, không đến nỗi buồn tẻ.

 

Trên xà nhà có một quỷ đồng mặt xanh, dưới gầm giường bò ra một nữ quỷ đầu lâu, sau bình phong còn có hai tiểu quỷ thái giám đang chơi oẳn tù tì.

 

Đáng sợ nhất là lão quỷ ngồi lắc lư trên ghế, âm khí nồng đặc, dường như sắp nhỏ giọt.

 

Tốt quá đi thôi!

 

Ta nuốt nước bọt, bụng lại réo ùng ục.

 

Đây đều là hung quỷ tu luyện trăm năm trở lên, bình thường chỉ một con cũng đủ khiến ta thích chí mà rượt theo ba con phố!

 

Quỷ đồng trên xà nhà bỗng bổ nhào xuống, định dọa ta.

 

Ta bản năng trừng mắt, nó lập tức phanh gấp trước mặt ta.

 

Bị ta chụp lấy, nhét gọn vào miệng.

 

Các quỷ còn lại đồng loạt lùi ba bước, mắt mở trừng trừng.

 

“Nàng ta ăn Tiểu Ngũ rồi sao?”

 

“Trời đất! Đây còn là người không?”

 

Ta đang tính dẫn thêm vài con thì Thái tử bên cạnh khẽ tỉnh.

 

Hắn run rẩy chỉ ta.

 

“Ngươi… ngươi vừa rồi đã làm gì?”

 

“Chớ ngụy biện! Ta rõ ràng thấy ngươi ăn nó!”

 

Bị nhìn thấy ư?

 

Khó xử rồi.

 

Ta liếc ra cửa, hai tên thị vệ vẫn đứng đó.

 

Hình như chẳng thể diệt khẩu.

 

“Khởi bẩm Điện hạ, ắt hẳn dân nữ là thần nữ chuyển sinh, nên những uế vật ấy mới khiếp sợ.”

 

Ta nghiêm mặt, thản nhiên bịa.

 

Thái tử nghi hoặc nhìn cánh tay gầy guộc của ta.

 

“Ngươi… chỉ vậy thôi sao?”

 

7

 

Sao cơ?

 

Không tin?

 

Ngươi không tin thì ta còn bịa tiếp thế nào được nữa?

 

Màn đạn mạc khựng lại một thoáng.

 

【Tỷ tỷ này thật là mạnh miệng nói càn.】

 

【Thái tử: ngươi mà là thần nữ, ta là chân long chuyển thế.】

 

Khóe môi Thái tử giật giật, dường như bị độ mặt dày của ta chọc tức.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!