TA CÂU H Ồ N TRÚNG GIẢ THIÊN KIM Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước kia, mỗi năm ta đều lén lút đi thăm phụ th â n mẫu th â n ruột thịt một lần. Thật ra, nơi ta sinh sống cách Trấn Nam Hầu phủ cũng chẳng xa xôi gì.

 

Diêm Vương ở nhân gian hóa th â n thành dưỡng phụ của ta, mở một tiệm cầm đồ, đặt tên là Tiệm cầm đồ Linh Lung. Ngày thường tiệm chỉ thu mua chút đồ vật phàm gian, nhưng chỉ những người trong lòng mang chấp niệm sâu nặng mới có thể đẩy cánh cửa kia ra, nhìn thấy một quang cảnh hoàn toàn khác biệt.

 

Dạo trước, có một người đã mang dương thọ của chính mình ra cầm cố, chỉ để đổi lấy chút tin tức về đứa con gái ruột thịt. Người đó, chính là mẫu th â n ta. Đó cũng là lần duy nhất ta từ chối một mối làm ăn. Ta không có cách nào nhận lời bà.

 

Ta quyết định quay về tiệm cầm đồ để hỏi rõ Diêm Vương. Đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, tiếng chuông gió vang lên một tiếng lanh lảnh. Trong tiệm trống huơ trống hoác, phía sau quầy hàng chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có một tờ giấy được đè cẩn thận dưới một chén trà.

 

"Ngoan nhi Ly nhi của ta, cha đi báo cáo công tác rồi. Nếu làm tốt, biết đâu lại được thăng chức lên Thiên đình, kiếm được một chân béo bở. Đến lúc đó cha sẽ chống lưng cho con. Con cứ trông coi tiệm cầm đồ cho cẩn thận, đừng có phá sạch cơ nghiệp của cha đấy."

 

Vài nét bút qua loa, đến cả một cái lạc khoản cũng chẳng thèm để lại. Ta chằm chằm nhìn tờ giấy hồi lâu, suýt chút nữa thì vò nát nó trong tay. Đúng cái lúc mấu chốt thế này, người thì tìm không thấy. Mà q u ỷ cũng chẳng thấy tăm hơi.

 

Ta hít sâu một hơi, gấp gọn tờ giấy lại rồi nhét vào trong ngực áo. Mấy lão già ở Địa phủ mỗi lần đi báo cáo công tác động một tí là mất ba đến năm năm, đợi đến lúc Diêm Vương trở về, e là rau dưa cũng đã nguội lạnh hết cả rồi.

 

Những ngày tiếp theo, ban ngày ta mở cửa tiệm cầm đồ, ban đêm lại đi làm Q u ỷ sai. Cái nghề câu h ồ n đoạt mạng với cái nghề cầm đồ này tính ra cũng chẳng khác nhau là mấy, điểm chung lớn nhất là đều chẳng kiếm được đồng tiền nào.

 

Lúc Nguyên Từ được ta thả ra ngoài, muội ấy tò mò chạy khắp tiệm cầm đồ, sờ mó từng món đồ vật một.

 

"Tỷ tỷ, tỷ mở tiệm cầm đồ sao? Vậy chắc tỷ phải giàu có lắm nhỉ?"

 

"... Nghèo rớt mồng tơi."

 

"Vậy chắc chắn tỷ quen biết rất nhiều nhân vật lợi hại đúng không?"

 

"... Chẳng quen ai cả."

 

"Vậy tỷ có thể..."

 

"Nguyên Từ."

 

"Dạ?"

 

"Rốt cuộc là muội muốn nói cái gì?"

 

Muội ấy cúi gằm mặt xuống, hồi lâu sau mới lí nhí lên tiếng: "Muội muốn quay về thăm phụ th â n mẫu th â n một chút."

 

Ta liếc nhìn muội ấy một cái.

 

"Chỉ nhìn một chút thôi." Muội ấy vội vàng bổ sung thêm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

: "Chỉ đứng từ xa nhìn một cái thôi, muội tuyệt đối sẽ không lại gần, không làm hai người họ sợ hãi, không..."

 

"Đi thôi."

 

"Muội biết rồi, muội biết rồi, muội xin đảm bảo... Hả?" Nguyên Từ sững sờ ngơ ngác: "Tỷ vừa nói gì cơ?"

 

"Ta nói là đi thôi. Vừa hay lúc này tiệm cũng đang không có khách."

 

Trấn Nam Hầu phủ.

 

Ta báo danh xưng, gã sai vặt gác cổng liền chạy vào trong thông báo. Chẳng bao lâu sau, một vị ma ma quản sự đích th â n ra đón, dẫn chúng ta đi thẳng vào bên trong.

 

Tại chính sảnh, một vị phụ nhân đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, gương mặt chất chứa đầy vẻ sầu lo. Khi nhìn thấy ta, ánh mắt bà chợt sáng lên.

 

"Ngươi là... Giang chưởng quỹ của Tiệm cầm đồ Linh Lung sao?"

 

"Đúng vậy."

 

Ta khẽ cúi người hành lễ: "Nguyên tiểu thư từng đến chỗ ta cầm cố một cây chu thoa, nhờ ta tìm kiếm tung tích của Đại tiểu thư quý phủ. Ta tài hèn sức mọn không thể tìm được, hôm nay đặc biệt đến đây để hoàn trả lại đồ vật."

 

Ta từ trong tay áo lấy ra cây chu thoa kia. Thật ra lý do đó là do ta tự bịa ra, Nguyên Từ chưa từng bước chân đến tiệm cầm đồ của ta. Cây chu thoa này cũng chỉ là ta tiện tay lấy bừa trong tiệm mà thôi.

 

Hầu phu nhân đưa tay nhận lấy, ngón tay khẽ vuốt ve phần đầu thoa, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe.

 

"Nguyên Từ mất tích rồi. Trong phủ đã tìm kiếm khắp nơi, bên ngoài cũng đã phái người đi dò la, nhưng tìm thế nào cũng không thấy."

 

Nguyên Từ lúc này đang đứng ngay trước mặt bà.

 

"Mẫu th â n, người đừng khóc mà." Muội ấy sáp lại gần, vươn tay muốn lau đi những giọt nước mắt của Hầu phu nhân, nhưng ngón tay lại xuyên thấu qua gò má, chẳng thể chạm vào được thứ gì.

 

"Mẫu th â n, con đang ở ngay đây mà, người có nhìn thấy con không? Người xem này, con đã đưa tỷ tỷ trở về rồi đây." Nguyên Từ quay đầu sang nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sốt sắng. "Tỷ tỷ, tỷ mau gọi mẫu th â n đi. Nói cho người biết tỷ chính là nữ nhi ruột thịt của người. Tỷ mau nói đi."

 

Ta lẳng lặng nhìn muội ấy, không hề lên tiếng đáp lại.

 

"Phu nhân, không biết có tiện cho ta đến phòng của Nguyên tiểu thư xem thử một chút được không?"

 

Hầu phu nhân ngẩng đầu lên, dường như có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã gật đầu đồng ý: "Lý ma ma, dẫn Giang chưởng quỹ qua đó đi."

 

Vừa bước chân vào phòng của Nguyên Từ, ta đã lập tức cảm nhận được một luồng âm khí lạnh lẽo phả thẳng vào mặt. Ta nhắm nghiền hai mắt, phóng thích linh lực lan tỏa ra xung quanh. Từng ngóc ngách trong phòng đều được rà soát kỹ lưỡng.

 

Th â n x á c của Nguyên Từ, quả thực không có ở đây.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!