Ta vừa mới bước qua cổng hậu viện đã nghe thấy một trận khóc lóc thê thảm xé ruột xé gan.
Nguyên Từ đang ôm chặt lấy mẫu th â n, khóc đến mức thở không ra hơi.
"Mẫu th â n... con cứ tưởng con sẽ chẳng bao giờ được trở về nữa... con cứ tưởng con sẽ không bao giờ được gặp lại mọi người nữa... hầm băng đó lạnh lẽo lắm... con sợ lắm..."
Hầu phu nhân ôm ghì lấy muội ấy, nước mắt thi nhau tuôn rơi không ngừng, miệng cứ lặp đi lặp lại: "Bình an trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Trấn Nam Hầu đứng ở một bên, đôi môi mím chặt, chòm râu khẽ run rẩy.
Nguyên Từ đang khóc dở dang, khóe mắt chợt quét thấy ta đang đứng ở ngoài cửa.
"Tỷ tỷ!"
Muội ấy đột ngột đứng phắt dậy, dang rộng hai tay nhào về phía ta.
Sau đó...
Muội ấy bước hụt một nhịp trên bậc thềm, cả người lộc cộc lăn vòng xuống dưới, lăn một mạch đến tận chân ta, ngã chổng vó nằm sấp trên mặt đất.
Muội ấy ngẩng đầu lên nhìn ta, chóp mũi đỏ ửng, trong hốc mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ, thế nhưng lại toét miệng cười rạng rỡ.
"Tỷ tỷ, mau đỡ muội dậy với."
Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xốc muội ấy từ dưới đất lên.
"Tỷ tỷ, muội đã kể hết chuyện của tỷ cho phụ th â n và mẫu th â n nghe rồi." Ta đưa mắt nhìn về phía Hầu phu nhân và Trấn Nam Hầu.
Hốc mắt của phu nhân vẫn còn đỏ hoe, nhưng ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt ta lại ánh lên niềm kinh hỉ và sự mong đợi tột cùng.
Hầu gia thì kích động đến mức hai bàn tay run rẩy.
"Xin lỗi, cố ý giấu giếm th â n phận vốn không phải là chủ ý của con. Mệnh cách của con tương khắc với hai người, nếu cứ ở lại bên cạnh nhau thì sẽ mang đến điềm gở cho mọi người. Đợi sau khi giải quyết xong xuôi chuyện này, con sẽ quay trở về tiệm cầm đồ Linh Lung."
Bầu không khí trong sân bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.
"Lẽ nào thật sự không có cách nào hóa giải được sao?"
Hầu gia không cam lòng lên tiếng hỏi.
"Ly nhi."
"Mẫu th â n nguyện ý gánh chịu mọi hậu quả, chỉ mong được ở bên cạnh bồi tiếp con."
Ta đáp: "Nhưng con không muốn mọi người bị ảnh hưởng bởi mệnh cách của con."
Nước mắt của phu nhân lại lã chã tuôn rơi.
Cuối cùng, đôi bên đành phải nhượng bộ nhau một bước.
Ta vẫn sẽ sống ở tiệm cầm đồ Linh Lung, còn bọn họ có thể thường xuyên đến thăm ta.
Nguyên Từ đứng ở bên cạnh sụt sịt mũi, đột nhiên buông một câu: "Vậy còn muội thì sao? Muội có thể đến sống ở tiệm cầm đồ được không?"
"Không được."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì muội quá ồn ào."
"...Tỷ tỷ, tỷ thật là nhẫn tâm mà."
...
Chương 15
Ta đem toàn bộ sự tình xảy ra ở Trưởng công chúa phủ kể lại một lượt.
Sắc mặt của Hầu gia càng nghe càng trở nên âm trầm.
"Tống Trạm trước đó có đến tận cửa để tạ ơn, còn ngỏ ý muốn cầu th â n A Từ, nhưng ta đã thẳng thừng từ chối rồi.""Ánh mắt của hắn, khiến ta không hỉ." Phu nhân nói tiếp: "Hắn biết rõ A Từ đã có hôn ước, còn cố ý ở bên ngoài rêu rao rằng mình quen biết A Từ, khiến người ta hiểu lầm. Có một dạo, khắp kinh thành đều đồn đại A Từ và hắn có tư tình."
Nguyên Từ ở bên cạnh gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, phiền c h ế c con rồi, con và hắn thật sự không có gì sất!"
Ta chợt nhớ tới chuyện kiếp trước mà Tống Trạm đã nói.
Tối qua, ta có bớt chút thời gian đi một chuyến đến Địa phủ để tìm Mạnh Bà.
Bên bờ Vong Xuyên, nơi đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà đang túc trực bên chiếc vạc lớn, múc từng muôi canh.
Mấy ngàn năm qua, canh bà ấy nấu chưa từng xảy ra sai sót.
Ta liền hỏi bà ấy dạo này nấu canh có bỏ đủ nguyên liệu hay không.
Mạnh Bà nghe vậy liền nổi trận lôi đình ngay tại chỗ: "Đủ nguyên liệu? Nồi canh này của ta đã nấu ròng rã b
Bà ấy càng nói càng kích động, vì để chứng minh canh của mình là hàng thật giá thật, liền múc ngay một muôi rồi ngửa cổ nốc cạn.
"Ngươi xem, ta uống vào cũng có sao đâu..."
Lời nói bỗng nhiên im bặt.
Mạnh Bà ngơ ngác nhìn ta, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi là ai?"
"...Ta là Q u ỷ sai."
"Q u ỷ sai ư?" Đôi mắt bà ấy chợt sáng rực lên: "Vậy ta là ai?"
Ta trầm mặc mất ba nhịp thở.
"Ngươi chính là Mạnh Bà đương nhiệm."
"Mạnh Bà?"
Bà ấy đột nhiên vui sướng nhảy cẫng lên: "Ta vậy mà lại được làm quan ở Địa phủ sao?"
Sau đó bà ấy vung tay lên, hào khí ngút trời nói: "Vậy thì tốt quá, khỏi cần đi đầu thai nữa! Ta sẽ ở lại đây làm việc!"
"..."
Ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bà ấy hớn hở cầm chiếc muôi lên, vừa ngâm nga hát vừa tiếp tục khuấy canh.
Chợt nhớ tới việc bà ấy vốn dĩ chỉ còn một trăm năm nữa là được cáo lão hoàn hương.
......
Chương 16
Nếu đã không phải là vấn đề do canh Mạnh Bà, vậy thì đáp án chỉ còn lại một.
Bọn họ kiếp trước sau khi c h ế c đi, căn bản là chưa từng bước chân đến Địa phủ.
H ồ n phách ngay tại khoảnh khắc t ử vong, đã bị kẻ khác câu đi mất. Mà kẻ có thể làm được chuyện này, chỉ có thể là Cốt Trầm Anh.
Khắp Tam giới này, chỉ có hắn mới dám ngang nhiên đối đầu với Địa phủ.
Cũng chỉ có hắn mới có đủ bản lĩnh, dám xóa sạch tung tích của một h ồ n phách khỏi cuốn Sinh T ử Bộ của Địa phủ.
......
Nguyên Từ ở bên cạnh đang ríu rít định xen vào nói vài câu, thì đột nhiên cả người cứng đờ, ngã ngửa ra phía sau.
"A Từ!"
Phu nhân kinh hô thành tiếng, vội vàng vươn tay ra đỡ.
Ta lập tức sải bước lao tới, vững vàng đỡ lấy muội ấy.
"Không sao đâu. Muội ấy bị thiếu mất mệnh h ồ n nên tinh lực suy kiệt, đ â m ra mắc chứng thèm ngủ thôi." Sắc mặt phu nhân trắng bệch, lo lắng đến mức không thốt nên lời.
"Đối ngoại tuyệt đối đừng tiết lộ chuyện Nguyên Từ đã trở về. Bất luận kẻ nào hỏi đến, đều phải nói là vẫn chưa tìm thấy."
Bọn họ nghe vậy liền vội vã gật đầu.
Ta bế Nguyên Từ trở về phòng, cẩn thận đặt muội ấy nằm xuống giường.
Ngồi bên mép giường, ta lật mở Mệnh Bộ, tìm kiếm những ghi chép về kiếp trước của Nguyên Từ.
Kiếp trước, Trưởng công chúa tên là Lầu Ngọc Dao, là hoàng tỷ của đương kim Hoàng thượng, vị cao quyền trọng, tính tình kiêu căng ngạo mạn.
Nàng ta đem lòng yêu nhi t ử của Thái phó, tên là Phó Nguyên An.
Lầu Ngọc Dao trong một buổi cung yến đã trúng tiếng sét ái tình với hắn, liền cầu xin ý chỉ của Thái hậu, phong phong quang quang gả vào Thái phó phủ.
Thế nhưng, người mà Phó Nguyên An yêu thích lại là một nữ t ử khác.
Hắn đã lén lút mua một khu tư trạch ở ngoại ô thành, trong viện g/i/ấ/u gi/ế/m một vị cô nương.
Đó chính là hàng xóm thuở ấu thơ của hắn.
Hai người vốn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.
Hắn gi/a/m c/ầ/m nàng ở nơi đó, lại còn nhẫn tâm hạ đ/ộ/c làm m//ù đôi mắt của nàng, tuyệt đối không cho nàng tiếp xúc với bất kỳ ai.
Lầu Ngọc Dao lén lút bám theo và đã phát hiện ra sự thật này.
Nhân lúc Phó Nguyên An vừa rời đi, nàng ta liền x/á/ch k/i/ế/m xông thẳng vào trong.
Vị cô nương kia đã bị một k/i/ế/m xuyên th/ấ/u /t/i/m mà c h ế c.
Lầu Ngọc Dao sau khi trở về, lại tìm cớ chuốc say Phó Nguyên An, sau đó ph/ó//ng h/ỏ//a, cùng hắn c h ế c ch//á/y ngay trên giường.
Nguyên Từ, chính là vị cô nương năm đó.
......
Bình Luận Chapter
0 bình luận