TA CHỈ MUỐN ĂN SƯ TÔN THÔI! Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Mau nếm thử đi, đây là lần đầu tiên vi sư xuống bếp đấy.” Bạch Dật Vân vừa ngồi xuống liền vội vàng đưa cho ta một đôi đũa ngọc, ánh mắt vừa hưng phấn lại vừa căng thẳng nhìn ta chằm chằm.

Áp lực này thực sự quá lớn, cảm giác cứ như ta đang phải trình diễn ăn uống trước sự săm soi của thiên hạ vậy.

Ta hít sâu một hơi, gắp lên một miếng thịt kho tàu đỏ au.

“Thế nào? Có ngon không?” Đôi mắt thỏ con kia chớp chớp đầy vẻ mong đợi.

Ta cân nhắc hồi lâu, nên dùng từ ngữ nào để miêu tả cho chính xác nhất đây?

Vàng thau lẫn lộn? Ngấy đến tận cổ? Hay là... chỉ bỏ đường mà quên bỏ muối?

“… Ngon lắm.” Bị đôi mắt ươn ướt kia nhìn chằm chằm, ta chẳng thể thốt ra lời nào trái lương tâm hơn được nữa.

“Vậy thì ăn nhiều một chút!” Bạch Dật Vân lập tức cầm đũa, gắp thịt chất đầy bát ta, còn cẩn thận nén xuống, sau cùng đặt thêm một con cá lớn lên trên chóp.

“Con cá này sáng nay mới vớt từ Thiên Trì lên, vẫn còn tươi lắm, mau ăn đi!”

Ta nhìn thoáng qua liền hiểu ngay, vảy cá trên mình nó thậm chí còn chưa đánh sạch.

Thấy hắn gắp thức ăn cho ta xong liền buông đũa, ta bèn hỏi: “Sư tôn không dùng bữa sao?”

“Ừm, ta không ăn…”

Thịt.

Chữ "thịt" chưa kịp thốt ra, Bạch Dật Vân dường như sực nhớ đến lý lẽ ta nói lúc trước về việc ăn thịt hay ăn cỏ, bèn khựng lại, vội vã sửa lời: “À, vi sư dùng bữa rồi.”

Ta gật đầu.

May quá, hắn không ăn thịt.

Bởi vì mấy món này, thật sự là quá mức khó nuốt.

Nhưng khi nghĩ đến bàn tiệc hơn mười món đầy ắp này đều do chính tay Sư tôn xuống bếp nấu nướng, trong lòng ta lại dâng lên chút cảm động.

Dồn hết mười thành công lực bình sinh, cuối cùng ta cũng gắng gượng quét sạch cả bàn ăn.

“Đa tạ Sư tôn đã dụng tâm chuẩn bị tiệc tẩy trần cho đồ nhi.”

Bạch Dật Vân dường như được khích lệ rất lớn, hồ hởi nói: “Đồ nhi, không chỉ là tiệc tẩy trần đâu, nếu con thích, sau này ngày nào vi sư cũng sẽ nấu cho con ăn.”

“Không cần đâu!” Ta hoảng hốt xua tay. “Sao có thể làm phiền Sư tôn như vậy được?”

“Không phiền chút nào. Hôm nay là lần đầu xuống bếp, vi sư tay chân còn lóng ngóng, bận rộn cả ngày nên mới trễ giờ đón con. Sau này làm thường xuyên, chắc chắn sẽ thành thạo hơn.” Giọng điệu Bạch Dật Vân dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên quyết.

Thôi xong rồi, nếu vậy, chẳng lẽ sau này ngày nào ta cũng phải đối diện với một bàn tiệc như thế này sao?

Thật, sự, rất, khó, nuốt.

Nhưng ngẫm lại, Sư tôn vừa mới ra mặt che chở ta, lại còn vì ta mà phá lệ xuống bếp nấu thịt, dù mùi vị có tệ đến đâu, ta cũng không nỡ lòng nào buông lời chê trách.

Thỏ là Sư tôn, Linh miêu là đồ tôn, tổ hợp này tuy có chút kỳ quặc, nhưng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

có lẽ vẫn có thể từ từ bồi đắp quan hệ sư đồ hòa thuận.

Chỉ là, bồi đắp như thế nào, ta lại có chút đau đầu.

Ta vốn dĩ không hiểu biết nhiều về loài thỏ.

Đặc điểm lớn nhất của thỏ, e rằng chính là… ngon?

Ý ta là mùi vị rất ngon.

Ý ta là, rất ngon khi nuốt vào bụng.

Thôi bỏ đi, càng giải thích càng đen tối, tóm lại chỉ là một loại mỹ vị đơn thuần, tuyệt đối không có ẩn ý gì khác.

Nhưng dù ta có dùng đầu gối để suy nghĩ, cũng biết thừa rằng bản thân không thể nào "ăn" Sư tôn của mình được.

Bất đắc dĩ, ta bắt đầu dùi mài kinh sử, nghiên cứu sách vở: “Một trăm đặc tính của thỏ”, “Sổ tay chăm sóc thỏ giống”, “Làm thế nào để yêu thích con mồi của mình”, “Bí kíp lấy lòng cấp trên mà không lộ liễu”...

Tư Mệnh Tiên Quân nhiệt tình cho ta mượn cả chồng sách cao ngất. Sau một hồi lật giở, ta chỉ chọn lấy một quyển, tên là “Một trăm đặc tính của loài thỏ”.

Đọc xong, ta không khỏi cảm thấy hoảng loạn, ngay cả ánh mắt nhìn Bạch Dật Vân cũng trở nên e dè, sợ sệt.

Không biết là do nội dung quyển sách này quá mức kỳ quái, hay là do tên Tư Mệnh Tiên Quân kia cố ý trêu chọc ta nữa.

Một trong những đặc tính nổi bật của thỏ là—rất nhanh.

Chính là cái loại "nhanh" đó.

Loại "nhanh" mang màu sắc vô cùng ám muội.

Vừa đọc đến dòng đầu tiên, ta đã ngượng chín mặt ném sách xuống đất, vùi đầu vào trong chăn, trong lòng gào thét: Đáng chết!

Ám ảnh đến mức khi Bạch Dật Vân gọi ta dậy dùng bữa, ta giật mình kinh hãi, bật dậy như lò xo.Ánh mắt ta vô thức đảo qua người hắn hai vòng, lại chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ dán chặt vào vị trí tư mật kia. Hoảng hốt tột độ, ta vội vàng rụt cổ, chui tọt vào trong chăn trốn tránh.

“Sư tôn, ta không muốn ăn.”

Bạch Dật Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lớp chăn bông:

“Đồ nhi ngoan, không ăn thì thôi, nhưng đừng quấn mình chặt như vậy, sẽ ngạt thở đấy.”

Ta vội vàng gạt tay hắn ra qua lớp chăn dày:

“Sư tôn, người mau ra ngoài đi! Ta không muốn gặp người, người đừng để ý đến ta nữa!”

Trước kia mỗi khi đối diện với Bạch Dật Vân, trong lòng ta vốn đã dấy lên vài phần cảm giác quái dị.

Nhưng hiện tại, lại chồng chất thêm một tội danh tày đình—

Ta đường đường là đồ đệ, sao có thể cứ nhìn chằm chằm vào "chỗ đó" của hắn, lại còn liên tưởng đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia chứ?!

Đặc biệt, kẻ đó lại còn là Sư tôn tôn kính của ta!

“Miêu Ninh…”

Giọng Bạch Dật Vân nghẹn ngào, đoán chừng vành mắt lại đỏ lên rồi.

“Sư tôn mau đi đi!”

Muốn khóc thì cứ khóc, nhưng ta tuyệt đối không thể tiếp tục chiếm tiện nghi của hắn bằng ánh mắt được!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!