TA CHỈ MUỐN ĂN SƯ TÔN THÔI! Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Rốt cuộc, người lôi được ta ra khỏi "tổ kén" lại là Tiểu Vượng.

“Miu Miu, mới mấy ngày không gặp, sao ngươi lại gầy rộc đi thế này?”

Tiểu Vượng vừa nói vừa dúi cho ta khúc xương thứ ba.

Cơm canh Bạch Dật Vân nấu quả thực là nan nuốt vô cùng. Ta sợ hắn phát hiện nên mỗi lần đều phải lén lút chạy thật xa để phi tang, vừa phải quản cái miệng, lại vừa phải vận động chân tay, không gầy đi mới là chuyện lạ.

Thế nên giờ khắc này, được gặm một khúc xương cũng khiến ta nâng niu như báu vật không rời.

“Miu Miu, ta biết ngươi là một linh miêu uy phong lẫm liệt, nhìn bọn ta đều đi theo những tiên quân pháp lực cao cường, còn ngươi lại bái một thỏ tiên làm sư tôn, chắc hẳn trong lòng chịu nhiều uất ức. Nhưng có gì thì cứ nói ra, đừng giữ mãi trong lòng.”

“Ai nói ta uất ức chứ?”

Ta cúi đầu, nhận lấy khúc xương thứ năm mà Tiểu Vượng đưa tới.

“Tiên quân Dật Vân ấy mà, ban nãy ta đang chơi ném đĩa với sư tôn nhà mình thì ngài ấy tìm đến. Mắt mũi đỏ hoe, nói muốn mượn ta đến khuyên giải ngươi.”

“Hả?”

Ta ngẩng phắt đầu lên.

“Ngài ấy bảo mấy ngày nay ngươi cự tuyệt ăn uống, cũng tránh mặt không chịu nói chuyện. Ngài ấy còn nhờ ta chuyển lời, nếu ngươi thực sự không muốn làm đồ đệ của ngài ấy nữa, ngài ấy cũng sẽ chấp thuận buông tay.”

“A...”

Ta ngẩn người ra.

Tiểu Vượng bĩu môi:

“Miu Miu, đừng bướng bỉnh nữa. Ngươi không biết đâu, sư tôn nhà ngươi nói xong câu đó, đôi mắt đỏ rực lên như hòn than. Ta thấy nếu không phải vì cố kỵ thể diện tiên quân, e là ngài ấy đã òa khóc tại chỗ rồi.”

Haizz, ta làm sao mà không biết cho được?

Sư tôn nhà ta, rõ ràng là một kẻ mít ướt chính hiệu.

“Được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý.”

Ta tiễn Tiểu Vượng ra về, ợ một tiếng thỏa mãn vì no nê, rồi mới quay người đi tìm sư tôn.

Sư tôn vẫn luôn đứng đợi ngay trước cửa phòng ta.

Vừa bước ra, ta đã thấy bóng lưng Bạch Dật Vân đang vội vã muốn rời đi.

Ta hít sâu một hơi, gọi với theo:

“Sư tôn!”

Bạch Dật Vân do dự hồi lâu mới chậm rãi quay đầu lại:

“Đồ nhi.”

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Lời còn chưa dứt, vành mắt Bạch Dật Vân lại đỏ hoe.

“Đồ nhi, nếu ngươi thực tâm không muốn bái ta làm thầy, ta có thể an bài người khác cho ngươi.”

Hắn rũ mắt, che giấu bi thương.

“Ta không có ý đó.”

“Vậy nếu ngươi muốn tìm kẻ khác cùng song tu, ta cũng sẽ đồng ý.”

Tay hắn siết chặt trong tay áo.

“Ta tìm ai cơ?”

Giọng hắn nghẹn ngào:

“Bất cứ ai, kể cả ngươi muốn đi cùng Tiểu Vượng cũng được.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn:

“Sư tôn, người nhìn ta đi.”

Hắn càng vùi đầu sâu vào ngực.

Ta vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. Đập vào mắt ta là gương mặt đẫm lệ, lê hoa đái vũ.

“Sư tôn đang nói hồ đồ gì vậy? Sao ta lại phải cùng Tiểu Vượng tu luyện?”

“Ngươi không nhìn ta, không chịu nói chuyện với ta, ngay cả cơm ta nấu cũng không thèm động đũa. Chỉ khi hắn đến, ngươi mới chịu chui ra khỏi chăn, còn vui vẻ ăn xương hắn mang tới. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa, hắn còn thân mật gọi ngươi là Miu Miu…” Giọng hắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

run rẩy, tủi thân tột độ: “Miêu Ninh, ngươi chưa từng nói với ta ngươi có nhũ danh này... Hu hu hu.”

Ta dở khóc dở cười, trên người không mang theo khăn tay, đành dùng ống tay áo lau nước mắt cho hắn.

“Được rồi, sư tôn tốt của ta ơi. Ta không có chuyện không nhìn người, cũng không phải không muốn nói chuyện với người. Cơm người nấu ta đều sẽ ăn, có được không?”

“Thật sao?”

Vừa rồi còn khóc lóc thảm thiết, giây sau Bạch Dật Vân đã phất tay áo một cái. Trên chiếc bàn đá bên cạnh lập tức hiện ra một mâm cao cỗ đầy.

Ta đứng chết trân tại chỗ. Vừa rồi ta chỉ thuận miệng dỗ dành hắn thôi mà!

Thấy ta chần chừ không động đũa, nước mắt hắn lại chực trào ra:

“Miêu Ninh, có phải ngươi vẫn để tâm chuyện ngươi ăn mặn còn ta ăn chay, cảm thấy chúng ta không cùng chung chí hướng không?”

Không phải, tuyệt đối không phải vấn đề đó.

Vấn đề cốt lõi là cơm người nấu thực sự quá mức khó nuốt!

Nhưng nhìn gương mặt kia, ta chỉ đành nhíu mày nín nhịn, một lời cũng không dám thốt ra.Về chuyện khác biệt giữa ăn mặn và ăn chay, quả thực bao năm qua vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng ta.

Nhưng hiện tại, ta lại nảy sinh một suy đoán hoàn toàn mới về vấn đề này.

Chỉ là lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Bạch Dật Vân đã nhanh tay gắp một miếng thịt kho tộ, dứt khoát bỏ vào miệng.

“Được! Tên tiểu khuyển yêu kia ăn được, thì vi sư cũng ăn được!”

“Đừng mà!” Ta kinh hãi lao tới định ngăn cản.

Thế nhưng đã quá muộn, Bạch Dật Vân vừa nuốt xuống đã lập tức che miệng, nôn thốc nôn tháo.

“… Sao chứ? Hóa ra thịt lại khó ăn đến thế ư?” Hắn lấy tay áo che mặt, giọng nghẹn ngào nức nở, tuyệt vọng vô cùng: “Chẳng lẽ ta thật sự không thể ăn mặn, chẳng lẽ chúng ta định sẵn là không cùng chung một con đường?”

“Không phải đâu, sư tôn.” Ta vội vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi.

Hắn vẫn không ngừng rơi lệ.

“Được rồi, Dật Vân, đừng khóc nữa.” Ta dịu dàng xoa đầu hắn, thở dài một hơi: “Chỉ là do trù nghệ của người quá tệ, thịt nấu thực sự rất khó nuốt mà thôi.”

“A...” Bạch Dật Vân ngẩng phắt lên nhìn ta, trên gương mặt đẫm lệ tràn ngập vẻ sượng sùng, xấu hổ.

“Được rồi, sư tôn, ta không có ý định đổi sư phụ, cũng càng không có ý định song tu với Tiểu Vượng. Hắn gọi ta là ‘Miu Miu’ chẳng qua vì đạo hạnh quá mức nông cạn, mắt kém nên nhìn nhầm ta thành mèo nhà nuôi mà thôi. Hơn nữa, người xem, hắn đến tên thật của ta còn chẳng biết, người việc gì phải ăn giấm chua chứ?”

“Ta… Khụ khụ, vi sư nào có ghen.”

“Được được, người không ghen. Vậy sư tôn, về đoạn duyên phận giữa chúng ta, người có thể kể rõ cho ta nghe được không?”

“Ngươi… đã nhận ra ta rồi sao?” Bạch Dật Vân kinh ngạc nhìn ta, đôi mắt mở to.

Ta khẽ lắc đầu: “Đạo hạnh của đồ nhi còn thấp kém, chưa thể nhìn thấu chân thân của sư tôn là ai. Chỉ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy một cảm giác vô cùng thân thuộc, trong lòng vừa có chút bài xích, lại vừa dấy lên niềm yêu thích không tên.”

Vành mắt Bạch Dật Vân đỏ hoe, hắn nhìn chằm chằm vào ta, giọng run run: “Miêu Ninh, vì sao bao năm qua ngươi cứ cố chấp muốn ở lại ngọn tuyết sơn ấy?”

A! Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng sao?!

“Vậy… vậy người thực sự là?” Ta kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!