Ta trấn thủ trên Tuyết sơn đằng đẵng bao năm, đổi lại chỉ là một tòa núi tuyết trống rỗng, cô quạnh.
Hắn là thỏ, ta là linh miêu.
Hắn ăn cỏ, ta ăn thịt.
Chúng ta vốn dĩ thù đồ, chẳng thể chung đường.
Hóa ra khi cơn đói giày vò đến cùng cực, dù cho ta có yêu thích đến đâu, cuối cùng ta cũng sẽ ăn thịt hắn.
—
Nhưng như vậy cũng tốt, sau khi Tiểu tuyết thố nhà ta chết đi, hóa ra lại đắc đạo thành thần tiên.
Thật tốt quá!
Bạch Dật Vân, Bạch Dật Vân... thì ra tên của hắn là như vậy, cái tên nghe thật hay!
Ta ngước nhìn Bạch Dật Vân, ngây ngốc mỉm cười.
Nhưng rồi bỗng nhiên, ta lại cảm thấy bản thân mình sao mà đê tiện, bỉ ổi.
Người xưa noi gương Phật Tổ, cắt thịt nuôi ưng mới đắc đạo thành tiên.
Còn ta thì sao? Ta ăn thịt hắn, đại nghịch bất đạo, vậy mà lại tu thành tinh quái.
Ta chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với hắn nữa.
“Sư tôn, ta có lỗi với người, ta không xứng làm đồ đệ của người.”
Dứt lời, ta liền quỳ rạp xuống trước mặt hắn, trong lòng chỉ muốn lập tức cắt đứt quan hệ sư đồ nghiệt ngã này.
“Miêu Ninh, ngươi có ý gì?” Giọng Bạch Dật Vân nghẹn lại, run rẩy, “Ta còn tưởng rằng khi biết đó là ta, ngươi sẽ rất vui vẻ chứ.”
“Khi còn là một con linh miêu, ta đã không thể khắc chế bản năng dã thú, cuối cùng vẫn ăn thịt người. Dù rằng người vì đại thiện đại đức mà đắc đạo thành tiên, nhưng chung quy lại, vẫn là ta có lỗi với người.”
Ta dập đầu thật mạnh, hướng về phía Bạch Dật Vân hành đại lễ.
Chợt nhớ ra, ngày bái sư hôm ấy, ta vẫn chưa từng hành lễ đàng hoàng với người.
Ngày đó, vừa thoạt nhìn thấy hắn, ta đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, trong lòng dấy lên cảm giác vừa yêu thích lại vừa chán ghét.
Thích, là vì thấp thoáng bóng dáng tiểu tuyết thố năm xưa.
Chán ghét, là chán ghét chính bản thân mình đã nhẫn tâm ăn thịt hắn.
Nếu sớm biết đó là hắn, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận hắn làm sư phụ, sau đó ôm ấp thân mật, rồi mới giả vờ như chợt nhớ ra quá khứ, để rồi lại cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ.
“Miêu Ninh, sự thật là ngươi chưa từng ăn ta. Khi đó ngươi cắn chặt răng, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu nuốt xuống.”
“Lúc ta đút máu cho ngươi, dù thần trí đã mơ hồ, ngươi suýt chút nữa đã cắn phải ta, nhưng đến phút cuối cùng vẫn nức nở mà buông ta ra.”
“Sau đó, ta chỉ là độ kiếp thành công, phi thăng thành tiên mà thôi.” Bạch Dật Vân nhẹ nhàng kéo ta đứng dậy.
“Các người tu tiên độ sinh tử kiếp, chẳng phải là phải chết đi mới có thể phi thăng được sao?” Ta nghi hoặc hỏi.
“Miêu Ninh… kiếp nạn cuối cùng mà ta độ…” Gương mặt Bạch Dật Vân bỗng chốc ửng hồng, “Là tình kiếp…”
“?”
“Yêu đến tận cùng, nguyện ý xả thân để thành toàn cho đối phương, ấy chính là tình kiếp.”
“A…”
“Cho nên, khoảnh khắc ta nảy sinh ý niệm nguyện chết vì ngươi, ta đã đạt được cảnh giới để thành tiên. Thông thường phải chết đi thân xác phàm trần mới thành tiên được, nhưng khi đó ta sợ ngươi không chịu nổi cú sốc ấy, liền dùng tiên thân vừa đắc đạo để thi pháp, cứu sống ngươi.”
… Hóa ra còn có thể làm như vậy sao.
Nghĩ đến đây, ta bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng.
Khi đó ta thà chết đói cũng quyết không ăn thịt hắn, thế mà hắn thì sao? Thành tiên rồi cũng chẳng thèm đến tìm ta, mời ta ăn một bữa tử tế.
Lại còn để ta tìm kiếm hắn kh
“Vậy... Người đã thành tiên rồi, cớ sao nhiều năm như vậy cũng không đến tìm ta?” Ta cúi gằm mặt, hai má nóng bừng, lí nhí hỏi hắn.
“Là vì ta thấy ngươi đã bình phục, liền vội vã trở về Thiên đình giúp ngươi xin một tấm kim bài thỉnh nguyện.”
“?”
“Ngươi tuy không tu hành, nhưng dù chết đói cũng kiên quyết không ăn thịt ta, tấm lòng này xứng đáng được vinh danh vào bảng Cảm động Tam giới. Ta đã thỉnh cầu Thiên đình sắc phong cho ngươi thành tinh quái.”
Bày vẽ phiền phức như vậy để làm gì cơ chứ? Chẳng thà chàng cứ xuống Tuyết sơn bầu bạn với ta còn hơn.
“Ta chỉ là một tiểu linh miêu lười biếng, ta không ham muốn làm tinh quái gì cả, ta chỉ muốn được ở bên cạnh người mà thôi.” Ta chu môi, hờn dỗi nói.“Miêu Ninh thật là ngốc nghếch, ngươi tu thành tinh quái, ta đã là thần tiên, chúng ta từ nay trường sinh bất lão, chẳng phải có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau sao!” Bạch Dật Vân mỉm cười, vươn tay gõ nhẹ lên trán ta đầy sủng nịch.
“Chí phải! Rất có lý!”
Tiểu tuyết thố nhà ta nói lời nào cũng đều là chân lý!
Ta ngước nhìn Bạch Dật Vân, khóe miệng không tự chủ được mà toét ra cười ngây ngô.
***
“Vậy thì, Miêu Ninh, cớ sao hai hôm trước ngươi lại đột nhiên lạnh nhạt với ta?” Bạch Dật Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt ngập tràn vẻ ủy khuất.
“Ta tự biết trù nghệ của mình vụng về, làm thịt không ngon, nhưng ngươi cứ nói thẳng là được, hà tất phải... hà tất phải ngó lơ ta, không thèm đếm xỉa đến ta.”
Trông thấy đôi mắt tiểu tuyết thố đã ầng ậc nước, ta cuống quýt ôm chầm lấy Bạch Dật Vân: “Đó là... là bởi vì...”
Ta cau mày liếc nhìn cuốn “Một trăm đặc tính của loài thỏ”, nhất thời không biết nên giải thích ra sao cho phải.
Bạch Dật Vân nương theo ánh mắt ta nhìn sang: “Hửm? Đây là vật gì?”
“Không được! Người đừng xem!” Ta lao tới định giật lại.
Nhưng chung quy vẫn chậm hơn hắn một bước.
“Đặc tính thứ nhất, loài thỏ đặc biệt nhanh, nhất là ở phương diện kia... Ồ?” Cuối câu hắn ngân dài, mang theo áp lực vô hình đè nặng xuống.
“Không phải, không phải đâu...”
“Hóa ra, tiểu miêu yêu nhà ngươi lại lén lút nghiên cứu vi sư ở... phương diện đó sao?” Bạch Dật Vân khẽ nhếch môi, nụ cười đầy thâm ý.
Lông đuôi ta dựng đứng cả lên, sống lưng lạnh toát. Nguy to rồi!
“Không có, thật sự không có mà...”
“Đồ nhi ngoan, có gì thắc mắc cứ hỏi vi sư, vi sư sẽ đích thân chỉ dạy cho ngươi.”
Bạch Dật Vân chậm rãi cởi bỏ ngoại bào, bàn tay bắt đầu lần mở đai lưng của ta.
“Không không không, Sư tôn, không được!” Ta vội vàng giữ chặt lấy tay hắn.
“Miêu Ninh...” Sư tôn vừa rồi còn tà mị lãnh đạm, chớp mắt đã hóa thành bộ dáng điềm đạm đáng thương, giọng nói nhuốm màu ấm ức: “Ngươi... toại nguyện cho ta đi...”
Ta... hoàn toàn bị hắn nắm thóp rồi.
***
Sáng sớm hôm sau mở mắt ra, ta phát hiện Sư tôn đang nằm gọn trong lòng mình, khóe miệng còn khẽ cắn nhẹ, cọ cọ lên ngực ta đầy ỷ lại.
Eo đau, chân mỏi, toàn thân ê ẩm như muốn rã rời.
Ta thầm mắng trong bụng, đúng là sách lậu hại chết người ta.
Nhưng khi nhìn thấy cần cổ trắng ngần như tuyết của hắn, ta lại không kìm được mà nuốt nước miếng.
Vẫn là muốn ăn.
Dù nghĩ theo hướng nào cũng được, ta vốn là Linh Miêu Tinh, còn Sư tôn ta là Thỏ Tiên.
Ta muốn ăn Sư tôn, còn cần lý do sao?
Chỉ trách hắn, thực sự quá mức mỹ vị.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận